CHƯƠNG 7

74 4 0
                                    


" Ướt hết rồi nhỡ nhiễm phong hàn thì sao ?" Người nó ướt nhẹp, ngước đôi mắt nhìn lên. Vô Danh đã lù lù đứng đó cầm vạt áo che cho nó. Người hắn cũng ướt nhẹp , mái tóc xõa tung, từng dòng nước lạnh chảy dài trên chiếc mặt nạ. "Ngươi cũng ướt hết rồi còn gì." Nó không giấu được từng tràng tiếng thở dài.

" Ướt chung cho vui." Bản mặt không biểu cảm của hắn lúc này lại khiến cho nó có đôi chút tức cười. Đêm mưa lạnh lẽo lại càng thêm cô tịch, bóng hình lẻ loi lặng im như một cái xác... đúng... giờ đây, trông hắn không khác gì một cái xác, vô hồn...

Khi bình minh lên...

Hắn lê từng bước, mái tóc sau một đêm đã điểm sợi bạc. Ánh mắt mờ đục, mơ hồ, sắc diện nhợt nhạt như một xác chết. Từng bước... từng bước một... bải hoải... chán trường. Hắn rất lâu sau mới trở về được tân phòng. Trên bàn, một bộ y phục trắng được gấp gọn ghẽ. Hắn bất giác vươn tay vuốt nhẹ viền vải trắng... Bóng hình lại quay đi... tiếp tục bước thẳng về phía trước... Đó là việc duy nhất cho hắn cái cảm giác rằng mình đang còn sống...

Nắng ấm áp, trời cao trong xanh, hắn dường như chẳng còn chút ý niệm...

Bóng hình lạc vào một tòa thành, dòng người đông đúc qua lại. Hắn hoàn toàn lạc lõng, như không còn nghe, không còn thấy. Cứ bước đi, va vào hết người này tới người khác. Có kẻ nổi giận đánh hắn, không một chút chống trả hay chỉ đơn giản là đáp lời. Hắn gục dưới đất ho ra máu... Bỏ mặc tất cả, hắn cứ vậy đi tiếp...

Chẳng biết đã đi được bao xa... Chẳng biết thời gian đa trôi được bao lâu... Đôi chút dừng chân bên một bờ vực rộng lớn, một tảng đá xanh được dựng ở đó khắc sâu mấy hàng chữ " ĐOẠN TÌNH TUYỆT MỆNH. LUÂN HỒI LÃNG QUÊN"

Đôi môi hắn nở nụ cười, nụ cười chua chát. " Ra là vậy, có thể đắm mình chết nơi đây rồi lãng quên tất cả, chẳng phải ý trời sao ?" Đôi mắt hắn nhắm lại, từng bước, từng bước tiến tới không chút do dự. Một bước... thêm một bước nữa... thắt lưng của hắn bị ai đó túm chặt kéo mạnh về phía sau. Không chút phòng bị cả thân hình Mộ Thần ngã bổ nhào lăn lộn mấy vòng.

Huyền Trân lao người đến túm chặt cổ áo hắn " Tỉnh lại dùm đi, ngươi chết thì ích gì chứ! Nàng ta có quay lại được không ?" Ánh mắt Mộ Thần nhìn lên một vẻ bất cần, miệng cười ngây dại. Điệu bộ đầy khiêu khích, Huyền Trân không nén được giận tung quyền tới tấp. Miệng hắn rỉ máu, vẫn cái điệu bộ ấy, bất chấp tất cả. " Được! Được lắm! Muốn chết chứ gì! Ngươi đi chết đi! Ta cản không nổi!"

Mộ Thần tiện đà gạt phăng cánh tay hắn, bước chân lại hướng đến miệng vực, vạt áo quẹt nhẹ lên vết máu trên khóe miệng. Gió thổi từng làn, y phục phấp phới bay, phía dưới thảm mây trắng mờ ảo. Hắn như thấy nụ cười của nàng, quyến rũ, mê hoặc. Hắn như thấy đôi mắt nàng, nhòe ướt, cô tịch...

Từng bước, từng bước, dần vứt bỏ mảnh tình, dần vứt bỏ cuộc đời cô đơn. Từng bước, từng bước, về với mộng cảnh, về với hư vô...

" Ta biết cô ta ở đâu." Bước chân vừa kịp dừng lại sát mép vực thẳm. Hắn quay người ánh nhìn ngờ vực. " Tại sao ngươi phải khổ như vậy ? Chỉ vì một yêu quái thôi sao ? Nói ta nghe, ta sẽ cho ngươi câu trả lời!"

Huyết Lệ Phần 1 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ