Đoàn người Thiên Đạo Vương dẫn đầu là Tiểu Vũ đang băng qua một cánh rừng bạt ngàn. Không khí mỗi lúc một nóng bức. Chẳng mấy chốc ai nấy lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi. Phía trước khoảng rừng thưa dần rồi mất dạng. Chỉ còn lại một bán hoang mạc cằn cỗi. Mấy bộ xương thú khô khốc trắng hếu trơ ra giữa nền đất nứt toác từng mảng. Chân vừa đặt xuống đã thấy bỏng rát. Gió nóng thốc vào mặt khiến hơi thở thêm khó nhọc. Quệt đi lớp mồ hôi trên trán, đoàn người hơi chút chững lại.
" Nghỉ một lát, sắp tới nơi rồi! Mọi người cố gắng!" Tiểu Vũ kiếm một tảng đá lập tức ngồi xuống, lấy bao nước giắt bên thắt lưng ra tu ừng ực.
" Nơi này quả là khắc nghiệt! Vào đến Lăng Vân động không biết còn nóng tới độ nào!" Lâm Chính cầm hắc phong trên tay quạt lấy quạt để.
" Đương nhiên là đủ nướng chín chúng ta rồi!" Thiên Bá cầm bọc nước tiến nhanh về phía Hàn Bích, nơi Diệp Tuyết Linh cũng đang ngồi ngay cạnh. Hắn cố tỏ ra lịch sự đưa nước về phía hai người họ.
" Diệp tỷ, Hàn Bích muội, dung chút nước chứ ?" Hắn không dám nhìn thẳng vào Diệp Tuyết Linh chỉ hơi cúi đầu nhìn vào bọc nước.
" Muội có rồi!" Hàn Bích vui vet đón lấy bọc nước từ tay Tiêu Phong mỉm cười mừng rỡ. Thiên Bá lúng túng định thu tay về thì một bàn tay nữ nhân rất nhanh chóng đón lấy.
" Cảm tạ." Vẫn là chất giọng băng lãnh, Diệp Tuyết Linh từ tốn nâng bọc nước lên khóe miệng. Hắn nhìn nàng một thoáng, cơ mặt hơi động cơ hồ định nói gì lại thôi. Diệp Tuyết Linh nhanh chóng trả lại cho hắn bọc nước, Thiên Bá đành lẳng lặng rời bước. Tiếng nàng bỗng gọi với theo.
" Thiên Bá!" Hắn thoáng giật mình, dường như không tin tưởng vào những gì mình nghe thấy. Một thoáng lưỡng lự nghĩ gì đó rồi mơi quay lại.
" Diệp... Diệp tỷ... gọi đệ phải không ?"
" Ở đây ngoài huynh còn ai tên như thế nữa đâu!" Hàn Bích đương nhiên không bỏ qua cho hắn, lập tức trêu lại trả đũa lần trước hắn ta trêu nàng. Thiên bá lập tức quay sang lè lưỡi với Hàn Bích rồi mỉm cười.
" Đúng, ta gọi đệ, có thể tiến lại gần đây hơn không ?" Cơ mặt hắn lập tức giãn ra có vẻ như không tin liền rón rén tiến lên một bước.
" Gần hơn chút nữa!" Hắn nhón chân nhảy thêm một bước về phía trước.
" Gần hơn chút, ta đâu có ăn thịt đệ!" Diệp Tuyết Linh lập tức phì cười, điệu bộ ngộ nghĩnh của hắn quả nhiên khiến sắt đá cũng phải tan chảy. Hắn thở phào, miệng mỉm cười ấm áp.
Nghe một tiếng "Bộp!" bịch nước cùng Hắc Phong trên tay Tiêu Phong và Lâm Chính đều rơi xuống đất. Cơ mặt họ đều giãn ra, đôi mắt mở lớn, miệng há hốc. Họ ngạc nhiên cũng phải, lần đầu tiên tảng băng đó mở miệng cười trước mặt người khác. Đến ngay cả Hàn Bích cũng phải trố mắt nhìn. Cầm cánh tay hắn lay lay thật mạnh: " Huynh làm thế nào vậy ?!"
" Sao?"
" Đáng ghét! Muội chọc tỷ ấy bao lâu thế mà đến nhếch môi cũng không có! Huynh làm thế nào mà tỷ ấy cười được! Dạy muội đi! Muội hứa sẽ hối lộ kẹo cho huynh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Lệ Phần 1 - Tiên Vũ
RomanceNếu bạn đang tìm kiềm một màu sắc lạ trong bối cảnh cổ trang đã từng ăn sâu vào máu của mình thuở đắm say với những rung động miên man một thời với Kim Dung. Nếu bạn đã từng đặt chân qua bao la rộng lớn không chỉ có đất và trời của vô vàn sắc thái đ...