" Ngươi tên gì ?" Trong bóng tối nàng nhẹ nhàng lướt đi, bàn tay vuốt dọc theo vách động đá.
" Đệ là Thiên Bá còn... Tiên Cô ?"
" Tùy ngươi gọi, cái tên đó ta không còn nhớ nữa. Ký ức của ta chỉ là một lời thề trước khi bị phong ấn. Một màn trắng xóa, quên hết cũng tốt. Ngươi có thể coi là ký ức đầu tiên của ta." Cánh tay nàng khẽ phẩy, những giọt nước đọng trên những cánh sen tuyết bất chợt phát sáng như tinh vân. Bóng nước bay lên tỏa khắp đỉnh động như ngàn ánh sao giữa bầu trời đêm. Những tia sáng trắng nhỏ bé phát sáng tất thảy các ngõ ngách của động phủ. Bóng áo nàng lại càng thêm mờ ảo phong sương.
Nàng khẽ nhún người bay lên, mũi giày lướt đi trên những đóa sen tuyết. Nhẹ nhàng tựa gió thoảng chẳng mấy chốc đã sang đến bờ hồ phía bên kia. Giờ mới để ý thấy trên vách động hướng đó có khắc những hàng văn tự rất kỳ lạ.
" Bá nhi qua đây." Nó hơi sững người, lần đầu tiên có người gọi nó như thế. Nghe thật gần gũi, nó phấn khích ngay tức thì chạy vòng sang.
" Bá nhi có mặt !"
" Thiên... Địa... Quyết..." Bàn tay nàng vuốt lên hàng chữ đầu tiên.
" Thiên Địa Quyết ? Tiên cô, người hiểu được những văn tự này sao ?"
" Ở đây luôn tồn tại một luồng linh khí rất mạnh cuốn hút yêu ma, ta luôn cảm nhận được nó. Ẩn diệu có lẽ nằm ở những văn tự này." Bước chân nàng dần dịch chuyển, bàn tay cũng vì thế mà lướt đi.
" Thiên Địa Quyết có lẽ là một bộ nội công tâm pháp tuyệt thế. Ở đây ghi... thứ này vốn thuộc thiên giới. Một trong mười chiến thần có công khai thiên lập địa lúc trước khi cùng trời đất bại vong đã kịp lưu lại bộ bí kíp ở đây." Bóng nàng cứ thế lướt đi, bước chân nó không rời nàng nửa bước...
" Hai chữ này được khắc sâu hơn cả, có lẽ ngài ấy tên Kinh Vân..."
" Nguyện dùng mảnh hồn ngăn cản ma trướng, cầu người có duyên..."
" Cầu người có duyên? Phải chăng là đệ." Nó cười láu cá, nàng không nói gì dần bước tiếp.
" Song mệnh, hoa tư mộng dẫn.
Âm dương, vốn một cội nguồn."
" Nghĩa là sao ?" Mày nó chau lại.
" Song mệnh, vậy là cần hai người cùng luyện. Hoa tư mộng dẫn, vậy là phải nhập giấc hoa tư để luyện. Âm dương, vốn một cội nguồn... ý nói hai người nhất nhất phải là một nam một nữ."
" Võ công gì mà buồn cười vậy."
" Không đáng cười chút nào, có lẽ là xuất phát từ cơ sở âm dương ngũ hành. Bốn câu cuối chắc là khẩu quyết." Nàng đưa tay vuốt lên bốn hàng chữ cuối.
" Ở đó viết gì vậy ạ ?"
" Ở đây viết:
Hữu thực, lúc tựa hư không.
Vô thực, tận kiếp phù sinh.
Như sắc, như không, hữu lai khứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Lệ Phần 1 - Tiên Vũ
RomanceNếu bạn đang tìm kiềm một màu sắc lạ trong bối cảnh cổ trang đã từng ăn sâu vào máu của mình thuở đắm say với những rung động miên man một thời với Kim Dung. Nếu bạn đã từng đặt chân qua bao la rộng lớn không chỉ có đất và trời của vô vàn sắc thái đ...