CHƯƠNG 1

36 3 0
                                    


Tầm này ở Hắc Sơn chắc chắn màn tuyết đã giăng đầy trời. Nhưng ở địa giới Hỏa Sơn cái nóng chỉ dịu đi chút ít. Những cơn mưa ở đây thường bất chợt đến cũng đến thật lâu. Cơn mưa lần này đã kéo dài đến cả tháng. Bóng Thiên Bá lao nhanh dưới màn mưa, giày vải đưa lại từng thanh âm bì bõm qua những vũng nước.

Hắn chạy được về đến cửa phòng thì sững người. Bóng váy hồng mang đến những hương sắc nồng nàn. Hắn lập tức nở nụ cười rạng rỡ: " Sư nương !" Đồng thời dang hai tay trực ôm tới, hắn ngay tức thì phát hiện ra bóng áo đen quen thuộc liền chuyển thế thành quỳ phục xuống:

" Đệ tử bái kiến sư phụ !"

" Lão thập, đứng lên đi."

" Sư phụ con thực sự đã rất nhớ người ."

" Thật sao ?" Lông mày Mộ Thần hơi nhướn đoạn chắp tay sau lưng bước ra cửa : " Lát ra đại điện các sư huynh đợi." Rồi ông chậm rãi rảo bước theo đường hành lang. Mười năm đã qua phong thái lãnh đạm chẳng đổi khác hay chẳng chỉ điểm thêm trên mái đầu một vài sợi bạc. Sư nương mỉm cười ấm áp xoa lên mái đầu hắn:

" Con lớn quá, giờ đã thành nam tử hán tuấn tú như vậy. Thời gian qua quả rất vất vả cho con."

" Quan trọng là con được về với mọi người rồi."

" Đúng, quan trọng là con đã được về và đang ở đây."

...

Những giọt mưa nổ từng bóng nước phía ngoài hiên như tràng pháo ăn mừng. Hắn hòa mình vào nhóm người của Hắc Sơn. Dư vị mênh mông, bao tháng ngày xa cách mà cứ ngỡ như vừa mới hôm qua. Đứa trẻ chỉ như vụt lớn qua một đêm. Để rồi còn lưu lại tất cả những ngây ngô của thuở thiếu thời. Hắn quả là may mắn, vì rất nhiều người khi bước qua ranh giới trưởng thành lại chợt nuối tiếc tại sao nó đến quá sớm. Phải chăng chút gì đó thơ ngây mới khiến khoảng thời gian trở nên thật sự ý nghĩa và hạnh phúc. Vì lúc đó ta vô tư vô lự, vì lúc đó mọi buồn đau xảy ra chỉ để quên đi. Vì lúc đó ta là chính ta, không phải tự đeo lên chiếc mặt nạ da người để bảo vệ bản thân khỏi những thương tổn từ thế giới tàn khốc bên ngoài, mà đôi khi, lại đến từ chính những người ta hết lòng yêu thương... Nhưng khoảng thời gian và số phận luôn cố tình giết chết sự chân thực ấy... Sau tất cả những sóng gió, xô bồ... Liệu nắng có còn ấm... Liệu gió có còn đưa hương...

Ba ngày trước đại hội Thiên Tế...

Tất cả đạo nhân đều tập trung trên Thông Thiên Sơn. Khoảng sân đá vĩ đại mà hắn vô cùng ấn tượng giờ đây chật ních người. Không tưởng được số môn hạ của Thiên Đạo Vương lại đông tới vậy. Những làn mây trắng chốc chốc lướt qua, xa gần từng mảng mờ ảo sương vụ...

Từng hồi chuông khánh âm vang trong khoảng không. Tất thảy đạo nhân lập tức rẽ ra tạo thành một con đường lớn. Chín bóng đạo bào nghiêm nghị rảo bước.

Đi đầu là Huyền Trân đại sư tôn. Sắc bào hoàng kim phản chiếu những màn quang sắc rực rỡ. Nối tiếp ngay phía sau là tám vị chưởng môn các phân đà. Bóng áo đen Mộ Thần hóa ra lại rất nổi bật trên nền đá trắng.

Huyết Lệ Phần 1 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ