Hắn trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng quyết định cất tiếng hỏi: "Vậy còn người đó ?"
" Ai ?"
" Người... trong lòng Cửu Vỹ Thiên Hồ ?"
" Ngươi không đủ tư cách để biết !!!" Tiểu Phong từ ngoài bước vào thẳng thừng gạt hắn sang một bên.
" Ngươi có biết những gì ngươi đã từng làm không ? Đã từng đối xử với người như thế nào không ?! Đã khiến người tổn thương đến thế nào không ?! Vậy mà người vẫn nhất quyết bảo vệ ngươi! Ngay cả tự tôn cũng không cần! Bất chấp cả mạng sống!" Nàng ta gần như muốn lao tới ngay tức thì xé xác hắn. Thì một gióng nói thều thào yếu ớt kịp ngăn lại:
" Ồn ào quá... muốn ngủ một chút mà cũng không yên được với mấy người."
" Thiên Vương người tỉnh rồi!"
" Đỡ ta..." Tiểu Bạch vội nâng người nàng. Tiên Vũ yếu ớt nghiêng đầu tựa vào thành giường. Ánh mắt rốt cuộc dừng lại nơi hắn, khóe miệng cười gượng: "Ngươi vẫn chưa chết à ?"
" Ta phúc lớn mạng lớn! Chỉ có Vô Danh ngươi thường ngày cao ngạo mà bị đánh tơi tả ra nông nỗi này!"
" Đúng là tiểu tử thối nhà ngươi rồi! Ta còn tưởng cứu nhầm!" Rồi như nhớ ra điều gì nàng quay ra nhìn Tiểu Bạch và Tiểu Phong: "Hai em tạm lui ra được rồi." Họ không dám trái lệnh, lập tức cúi đầu hành lễ rồi lùi ra.
" Ngươi nhìn gì thế ?! Không quen à ?!"
" Bộ dạng này của ngươi quả là khó khiến người ta quen!"
" Ta không đẹp sao ? Cứ thế này phải chăng rất quyến rũ ?" Nàng nháy mắt với hắn khiến cơ mặt hắn được thả lỏng cuối cùng cũng không nhịn được mà phì cười.
" Nhưng ta thích ngươi trong bộ dạng nam nhân nháy mắt như thế hơn."
" Hầy! Ta biết ngay mà! Ngươi thích nam nhân thì cứ nói thẳng một câu!"
" Ta..."
" Sao nào ? Bị nói trúng tim đen rồi."
" Còn lâu nhá! Chỉ là lúc ấy trông thú vị hơn thôi!"
" Nói như cái mông! Rõ ràng là ngươi cố ý muốn chê ta xấu!"
" Đâu có..." Rồi hắn nắm lấy bàn tay nàng kéo gần lại về phía mình: " Nàng như thế này quá xinh đẹp khiến ta khó lòng mà kiềm chế..."
" Lưu manh!" Nàng mỉm cười kéo tay lại, người hắn lập tức ngã lên trên giường: "Còn coi thường ta yếu sao ?! Vẫn thừa sức đánh bại ngươi!" Nàng đè hắn xuống ghì lên cổ.
" Ăn gian! Ta chỉ là không kịp phòng bị thôi!"
" Xin lỗi đã làm phiền!!! Chỉ là nghe có tiếng động lạ nên chạy vào hộ giá!" Hai người họ đồng thời ngước nhìn lên chỉ thấy Tiểu Bạch hai tay che mặt vội chạy ra ngoài. Nàng vội buông tay, hắn được thể chống cằm nằm nghiêng người cười đầy khiêu khích:
" Xin lỗi đã làm ô danh đế vương của nàng."
" Không sao! Dù gì mai ta cũng không làm vua nữa!"

BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Lệ Phần 1 - Tiên Vũ
RomanceNếu bạn đang tìm kiềm một màu sắc lạ trong bối cảnh cổ trang đã từng ăn sâu vào máu của mình thuở đắm say với những rung động miên man một thời với Kim Dung. Nếu bạn đã từng đặt chân qua bao la rộng lớn không chỉ có đất và trời của vô vàn sắc thái đ...