Đầu thu, vậy mà phong đã rợp đỏ trên từng tán rừng. Từng làn gió khẽ se lạnh, hiu hắt. Thoáng thấy vô vàn lá phong rơi. Tạo cảnh tượng kì vĩ thấy lạ. một thôn xóm nhỏ nằm nép mình dưới chân núi. Cảnh tượng mơ hồ mà thoáng chút lãng mạn tựa mộng cảnh. Đầu thôn một dáng người to lớn mặc đạo bào từ tốn bước vào. Một lão bà vừa đi qua thoáng thấy đã mỉm cười.
"Thiên Long về rồi à? Càng ngày càng ra cốt cách đạo nhân đó!"
"Tạ bá mẫu con mới về. mọi người có khỏe không ạ?!"
"Vẫn thế thôi. Ăn được ngủ được là tốt rồi. À, sao năm nay con về sớm thế, mọi năm phải tới giáp niên mới về mà."
"Năm nay việc ở sư môn cũng ít, sư phụ niệm tình cho con về sớm dự sinh nhật hai tiểu tử, mà không nhầm thì là hôm nay hai đứa vừa tròn mười tuổi."
"Đấy, đấy. Không nhắc ta lại quên, già cả thật rồi, lát ta sẽ cùng lão lão sang mừng nhá."
"Tạ bá mẫu, người vẫn còn tươi trẻ lắm mà."
"Trẻ gì chứ, từng này tuổi rồi. Tiểu tử ngươi lớn đầu rồi mà vẫn không hết được trò dẻo mỏ. À chết! Quên... ta phải đi tìm lão già chết tiệt đã. Lại trốn đi uống rượu rồi, thôi mau về đi kẻo nương tử mong."
Nói rồi đi ngay, người đã già, mái đầu đã bạc trắng mà bước đi vẫn thoăn thoắt. Lão bá mẫu này cũng thật sung sức. Thiên Long mỉm cười cúi chào rồi rảo bước đi nhanh về phía cuối thôn.
...
Một căn nhà nhỏ quen thuộc, một lớp mái tranh đã úa màu, một dáng người yểu điệu kiều diễm. Hắn khẽ gọi:
"Mộng, ta về rồi!"
Người đó quay lại, nở nụ cười, đúng như cái tên. Một vẻ đẹp kiều diễm như trong mộng. Ánh măt phiêu hốt, khuôn mặt thanh tú như có ma lực hớp hồn người. Giọng nàng cất lên nhẹ nhàng như gió.
"Mừng chàng đã về."
Nàng nhanh chóng chạy lại sà vào vòng tay của hắn. Hắn cẩn thận nhẹ nhàng ôm lấy như sợ làm tổn thương một cánh hoa đẹp đẽ mong manh.
"Đã lâu rồi mà ta vẫn ngỡ như mình đang mơ." Hắn khẽ thủ thỉ vào tai nàng. Để nàng thêm tựa sâu vào khuôn ngực vạm vỡ ấy.
"Thiếp cũng vậy."
"Bọn trẻ đâu rồi?"
"Để thiếp đi gọi chúng."
"Đừng! Cứ để ta..."
...
Dòng suối nhỏ trong veo róc rách ẩn khuất giữa những tán rừng già u minh. Vậy mà bị khuấy động bởi một đám trẻ ngịch ngợm. Thiên Long khẽ bước tới gần.
"A! Phụ thân!" Một thằng nhóc ở giữa đám trẻ hét lên. Đôi mắt sáng, cánh mũi cao, khuôn mặt mang nhiều nét phong thái của Thiên Long, thật khó để không nhận ra sự khác biệt nổi trội của nó giữa cả đám trẻ. Nó lao ngay lên bờ ôm chặt lấy Thiên Long vẻ mặt mừng rỡ. Đôi mắt thêm sáng ngời đáng yêu.
"Con là Thiên Mệnh đúng không! Mới gần một năm thôi mà lớn quá đi! Đệ đệ đâu rồi?"
Nó quay ra đám trẻ ngó nghiêng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Lệ Phần 1 - Tiên Vũ
RomanceNếu bạn đang tìm kiềm một màu sắc lạ trong bối cảnh cổ trang đã từng ăn sâu vào máu của mình thuở đắm say với những rung động miên man một thời với Kim Dung. Nếu bạn đã từng đặt chân qua bao la rộng lớn không chỉ có đất và trời của vô vàn sắc thái đ...