CHƯƠNG 5

77 3 0
                                    


Hai ánh đuốc giữa rừng âm u chăng khác nào hai con đom đóm. Cánh rừng quá đỗi mênh mông như vây bủa hai bóng hình lẻ loi...

" Vô Danh ! Đừng đùa nữa ra đây đi !" Nó lớn tiếng gọi nhưng chỉ có tiếng vọng từ rừng già trả lời.

" Danh huynh ! Huynh ở đâu ?" Mộ Thần lớn tiếng gọi, vẫn chỉ có những thanh âm vang vọng từ rừng già. Thấp thoáng xung quanh nổi lên từng tràng tiếng sột soạt như có thứ gì đó đang chuyển động giữa những bụi cây.

" Đệ có nghe thấy gì không ?"

" Có !"

Thanh âm mỗi lúc một gần, hai người tựa lưng vào nhau, tay cầm đuốc dương cao đầy cảnh giác. " Soạt... Soạt..." Thanh âm càng lúc càng gấp, càng lúc càng gần. Cảm tưởng như một thứ gì đó đang chuyển động rất nhanh bao vây lấy họ. Rồi bỗng chốc mọi thứ trở nên im bặt. Hoàn toàn yên tĩnh, ngay cả tiếng côn trùng cũng mất dạng. Đêm đen phủ trùm, ánh đuốc sáng cũng không đủ để nhìn xa quá một vài thước. Mộ Thần đưa dần ánh đuốc tới trước... từ từ... đầy cẩn trọng...

Bỗng... có thứ gì đó túm chặt thắt lưng họ, hai bóng người bị kéo vọt lên cây. Nó chỉ trực chờ hét lên khi một bàn tay túm chặt miệng nó...

" Yên nào ! Là ta đây !" Nó gạt phăng cánh tay hắn ra.

" Vô Danh ! Ngươi tính hù dọa ai chứ !"

" Ta làm sao ?"

" Sao gọi mãi không thưa ! Cứ tưởng chết chỗ nào rồi !"

" À ! Ngủ quên !"

" Ngươi ở trên cây suốt sao ?" Mộ Thần khẽ hỏi.

" Rõ !"

" Thế mấy thứ trong lùm cây là cái gì ?" Ánh mắt Thiên Bá thoáng nét sợ hãi.

" Lùm cây ? Lùm cây nào ?"

" Soạt... soạt..." Thanh âm lại nổi lên, lúc này là ngay dưới gốc cây...

" Là... là nó..." Mộ Thần và Thiên Bá cả người lùi sát về phía thân cây.

" Đưa đuốc đây !" Vô Danh cẩm ngọn đuốc bước dần ra phía đầu cành. Cả người hạ thấp, ánh đuốc dần soi xuống bên dưới. Hắn đưa tay khua một hồi loạn xạ, không thấy gì khác lạ hắn phủi áo đứng lên. " Có gì đâu chứ !"

Thiên Bá cứng đờ người, Vô Danh phía trước mặt nó bỗng chốc trở nên vô cùng đáng sợ. Sau chiếc mặt nạ, ánh mắt hắn tỏa sắc xanh dương băng lãnh đầy ma quái. Sát khí đằng đằng hắn lao người đến...

" Cẩn thận !" Chẳng kịp nghĩ gì, hai người đã bị hắn đẩy ngã văng xuống đất. Trong khoảnh khắc thân hình rơi xuống. Nó chợt phát hiện ra một con cự xà quấn mình trên thân cây ngay chỗ họ vừa đứng. Nó rơi xuống cũng vừa lúc né được một cú táp chí mạng của con cự xà. Con rắn này cũng thật lớn, chưa đầy khắc cả thân hình Vô Danh đã bị nó cuốn kín, người và rắn phút chốc bị kéo lên tận phía trên ngọn cây mất tích.

Nó hét lên thất thanh " Vô Danh !" đầu óc giãn căng như sợi dây đàn chờ đứt...

" Soạt !" Kiếm tuốt khỏi vỏ, kiếm quang như tinh vân. Nó nhận ra ngay cây kiếm của sư phụ. Bóng Mộ Thần vừa lúc chớp nhoáng đạp vào thân cây phóng vút lên. Kiếm quang loang loáng, phút chốc thủ cấp cự xà rơi bịch xuống, ánh mắt vẫn còn mở trừng trừng đầy ai oán. Rồi phần thân cũng rơi, bị xẻ ra thành ba bốn khúc. Mộ Thần từ phía trên nhanh chóng đáp người xuống. Tiếp đến là Vô Danh, hắn tiếp đất đầy khó khăn gần như không thể đứng vững.

Huyết Lệ Phần 1 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ