CHƯƠNG 6

63 3 0
                                    


Ngay lúc đó, một người mở cửa bước vào. Đạo bào trắng tuấn nhã, tay xách trường kiếm bạc. Dưới thắt lưng một miếng bội ngọc đỏ màu huyết sắc. Hắn quay người ngồi xuống, cánh mày rậm, đôi mắt dài và sâu, phong thái như bậc trưởng giả nhất đẳng. Người này rõ ràng không phải là Mộ Thần, hắn có vẻ như đang đợi ai đó...

Lát sau cửa lại từ từ mở ra. Y phục tân lang một màu đỏ au, dải lụa đỏ còn thắt trước ngực. Vừa bước vào, nụ cười trên môi vụt tắt lịm. Đôi mày Mộ Thần khẽ chau lại, ánh nhìn kẻ phía trước chằm chằm.

" Huyền Trân, ngươi tới đây làm gì ?" Nó xém chút nữa hét lên.

" Bắt yêu quái!"

" Bắt yêu ? Vậy thì mời ra ngoài cho. Yêu quái ở ngoài kia chứ không phải ở trong tân phòng của ta! Nương tử của ta đâu ?"

" Ngươi hỏi con thụ yêu đó hả ?"

" Nói năng xằng bậy! Ngươi dấu nương tử của ta đi đâu rồi ?"

" Chẳng nhẽ ngươi không biết sao ?" Mộ Thần lao tới xách cổ áo hắn lên, thái dương gân xanh nổi chằng chịt. " Im ngay! Còn nói linh tinh nữa ta không khách sáo đâu!"

" Ngươi không biết hay giả vờ không biết! Bị yêu nữ đó mê hoặc tới mê muội rồi!" Mộ Thần hất mạnh, cả người Huyền Trân bị ném văng ra ngoài. Người hắn lăn theo cầu thang ngã xuống đất, vạt áo trắng lấm lem bùn, khóe miệng rỉ máu. Hắn gượng người dậy, kiếm của Mộ Thần đã kề ngay yết hầu.

" Nể tình sư thúc ta tha cho ngươi, rốt cuộc, nương tử của ta đâu ?"

" Mọi người đã rất lo lắng cho ngươi, vậy mà ngươi..."

" Chuyện của Hắc Sơn không mượn Thông Thiên Sơn các người lo!"

" Cứng đầu! Được! Ngươi không tin cũng được thôi! Có bản lĩnh thì đi theo ta!" Mộ Thần im lặng, thu kiếm...

Ngoài trời đêm đen đã phủ trùm, ánh đuốc le lói dần dẫn tới một cổ động phía sau núi. Cửa động chăng đầy các dây ngân phiến (dây bắt yêu). Mộ Thần bước tới sát cửa động. phía trong tối om, im ắng. Hắn cất giọng khẽ gọi " A Đào, là huynh, muội ở trong đấy sao ?" Không có tiếng trả lời, sự cô tịch lẳng lặng bao trùm...

" Mộ Thần..." Một thứ ánh sáng xanh kỳ dị từ phía trong phát ra. Sắc xanh lam lan tỏa... từ một đôi mắt. Hắn thấy đôi mắt nàng tỏa sắc xanh lam, thấy khuôn mặt nàng xám xịt, sần sùi như vỏ cây. Cơ mặt hắn khẽ giật, bàn tay run run đánh rơi trường kiếm. Bóng người lao đi như muốn xé đôi màn đêm. Hắn chạy, chạy mãi tới khi kiệt sức ngã khụy xuống, hai tay ôm chặt đầu không ngừng hét lên điên cuồng...

" Tên ngốc này, trái tim ngươi đang ở đâu chứ ?" Vô Danh đưa Thiên Bá tọa lạc ngay cành cây gần đó. " Ta thực rất muốn xuống cho tên đó một trận." xắn tay áo. " Làm đi, lần này ta ủng hộ ngươi." Hắn quay sang với ánh mắt ngạc nhiên.

" Tiểu tử ngươi thay đổi hồi nào vậy ?"

" Không biết, nhưng trong lòng thấy rất khó chịu!"

" Ngươi cuối cùng cũng học hỏi được chút ít rồi đấy!" Hắn gật đầu ra vẻ tâm đắc.

" Không hiểu!"

Huyết Lệ Phần 1 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ