Hắn không tể ngờ phút chốc mình lại có thể trở thành người yếu đuối như thế. Mỗi một lần dọn cơm ra, cầm bát cơm trên tay. Hắn không cách nào ngăn một dòng ướt lạnh đắng chát trào qua khóe mắt. Cứ như vậy đã dòng dã ba năm.
Lại một chiều mưa tầm tã...
" Cộc! Cộc!" Có tiếng gõ cửa, hắn vội vã bước ra. Khi cánh cửa vừa mở ra một cánh tay lập tức ôm chầm lấy hắn.
" Muội về rồi đây!"
" Ai vậy ?!" Một cảm giác lạ lẫm xa vời bủa vây lấy hắn.
" Muội đây! Muội mang đôi mắt về cho huynh!" Bàn tay hắn tức thì vươn tới cẩn thận vuốt lên khuôn mặt đó. Nhân dạng này... hắn tuyệt đối không thể quên...
" Tiểu Bạch ?!" Trái tim hắn dường như tức khắc có thể nhảy ra khỏi lồng ngực: " Là nàng! Đúng là nàng rồi!" Sống mũi hắn cay xè rất nhanh chóng ôm lấy dáng người phía trước: " Cuối cùng ta cũng đợi được... rốt cuộc..." Hắn nghẹn họng, tiếng mưa lộp độp thay đi tất cả những thanh âm. Bóng nước vỡ tung tràn lan trên nẻo đường...
...
Khi mảnh vải được tháo xuống khỏi khóe mắt. Hắn cần thận mở mắt, mờ ảo từng tia sáng từ cây đèn cầy cùng với đó là dung diện tuyệt mỹ trong bộ váy lụa trắng.
" Huynh sao rồi, có thấy muội không ?"
" Tuyệt mỹ! Nàng thật đẹp! Hơn cả trong tưởng tượng của ta!" Nàng cười rạng rỡ ôm lấy hắn: " Tốt quả rồi!"
" Nàng là món quà vô giá mà số phận ban cho ta! Cho đến chết, ta tuyệt không bao giờ phụ nàng!"
" Huynh nói rồi thì đứng hối hận."
" Không bao giờ!"
...
Tiểu Bạch trở về sau ba năm không ngờ lại tiến bộ như vậy. Trở thành một cô dâu hiền thục thực sự. không còn nét ngây ngô như ngày đầu, cảm giác cũng thấy thật khác nhưng ta mặc kệ. Ta đang có những ngày tháng vô cùng tuyệt vời và hạnh phúc. Không còn bị nàng đu lên người nữa, đôi lúc ta bỗng thấy nhớ những khoảnh khắc đó. Lại nhìn Tiểu Bạch hiền thục của bây giờ, những suy nghĩ mông lung phút chốc vụt tan biến. Từ dáng điệu đến nụ cười, như một thứ mị lực khiến con người ta bị mê hoặc không thể kìm lòng. Ta thực sự tổ chức một lễ cưới tươm tất để bù đắp cho nàng. Dải lụa đỏ buông xuống, đêm đó ta với nàng mới thực sự động phòng.
Đúng một năm sau Tiểu Bạch hạ sinh cho ta một tiểu cô nương, là bé Linh Vân San của bây giờ. Đứa trẻ vừa mới sinh ra không thấy khóc chỉ thấy cười khúc khích ta cũng lấy làm lạ. Trên trán nó điểm một vệt chu sa đỏ thắm.
Thêm đứa trẻ lại thêm mối dây gắn kết. Tưởng chừng ông trời thấu cho ta mà ban đến những điều tuyệt vời. Nào ngờ cũng chỉ là một trò đùa trớ trêu tàn nhẫn.
Khi San nhi lên 3...
Buổi bình minh thật êm đềm, ta cẩn thận chao những lá thuốc như thường ngày. Hương thuốc tứ tán vào khoảng không đưa những cảm giác dễ chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Lệ Phần 1 - Tiên Vũ
Lãng mạnNếu bạn đang tìm kiềm một màu sắc lạ trong bối cảnh cổ trang đã từng ăn sâu vào máu của mình thuở đắm say với những rung động miên man một thời với Kim Dung. Nếu bạn đã từng đặt chân qua bao la rộng lớn không chỉ có đất và trời của vô vàn sắc thái đ...