CHƯƠNG 5

48 3 0
                                    


Trong mơ màng hắn cảm nhận rõ ràng một đôi tay ân cần chăm sóc hắn. Hắn muốn mở mắt ngay khoảnh khắc ấy nhưng cơ thể này lần đầu tiên chống lại chủ nhân nó. Lúc hắn mở được mắt chỉ còn lại một gian phòng trống rỗng cùng mấy ánh nến cô tịch. Hắn đầu óc choáng váng gượng đứng dậy rời đi. Trong ánh nến dần hắt lên bức tường một cái bóng mờ...

Ngày hôm sau hắn lại tới nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng nàng. Phía trên bàn thạch nơi nàng hay ngồi đề mấy dòng chữa: " Ta sẽ không trở lại nơi này nữa, nó không còn sạch sẽ. Lãnh Yên." Hắn mỉm cười, rời đi.

Ngày hôm sau hắn lại đến ôm theo một cây đàn, hắn ngồi lại chỗ nàng hay ngồi chật vật tập gảy dây. Từ sáng sớm đến chiều tối, đầu ngón tay hắn sưng húp, một số ngón bị xung huyết đến toạc da, bật máu...

Ngày hôm sau... hôm sau... hôm sau nữa... Hắn đều đến, dần tái hiện lại được Tuyệt Tình Khúc...

Như vậy đã hơn một năm, Tuyệt Tình Khúc được tấu lên trôi chảy mượt mà nhưng sắc thái vẫn không thể đạt đến chữ "bi" như nàng tấu. Nó không thể khiến người nghe cảm được sự đau đớn bi thương trong khúc nhạc. Rốt cuộc cũng chỉ là một tuyệt khúc nửa vời. Có tiếng bước chân người dần đi tới, hắn lặng im không ngước nhìn, đôi tay tỉ mỉ đưa đẩy phím đàn chỉ dừng lại khi đã tận khúc. Hắn không nhìn lên miệng hiện nét cười.

" Nàng rốt cuộc đã trở lại."

" Sao ngươi biết ?"

" Nàng đã viết sẽ không trở lại nữa. Với tư cách một người tấu nhạc nàng đúng là đã không trở lại. Vì thế ta học tấu Tuyệt Tình Khúc, người trở lại là người thưởng nhạc và ta đã mời được. Người đang đứng đây vốn là nàng nhưng cũng không phải là nàng." Hắn ôm cây đàn đi lướt qua nàng, có tiếng nói vọng theo.

" Dám hỏi quý danh công tử ?"

" Mục Yến Thanh."

" Tiểu nữ họ Lãnh tên Yên..." Hắn quay lại nhìn nàng, dần bước đến, thêm lần nữa đưa ra chiếc khăn tay. Lần này nàng rốt cuộc lại cầm lấy còn không quên ngỏ lời: "Cảm tạ."

" Bi thương một nửa hãy để ta gánh giúp, nước mắt một bên hãy để mình ta lau." Nàng không nói gì dần cất bước.

" Lãnh Yên, nàng đồng ý hay không ?" Chỉ thấy nàng quay lại nhìn hắn hồi lâu, khóe miệng mỉm cười. Nụ cười lạnh nhưng lại vô cùng cuốn hút, trái tim hắn như muốn chao nghiêng...

" Muốn tấu được Tuyệt Tình Khúc huynh phải đặt được bi thương của mình lên phím đàn."

" Cái đó ta không có."

" Vì vậy khúc nhạc này chưa phải dành cho huynh..." Nàng ôm lại cây đàn rảo bước đi.

" Nàng vẫn chưa trả lời ta !"

" Nếu có nhã hứng thưởng nhạc mời lên Nguyệt Đài đêm rằm 15 tháng này." Bóng nàng dần khuất. Hắn bước đi mà không thể tắt được nụ cười: " Nàng ấy mời ta! Nàng ấy mời ta!" Hắn hú hét dọc đường, mặc kệ mọi ánh nhìn nghi kỵ...

Huyết Lệ Phần 1 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ