CHƯƠNG 2

39 3 0
                                    


" Phù!" Thiên Bá khẽ thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh. Xung quanh tiếng hò reo cổ vũ ầm ĩ. Lượng người ngưỡng mộ Diệp Tuyết Linh quả đáng nể. Đầu óc hắn lại càng thêm choáng váng. Hắn bước lên lôi đài từng bước nặng trĩu. Phía đầu đài bên kia mọi con mắt đều đổ dồn vào lối lên.

Hắn lẳng lặng xoay người, có tiếng gió vi vút phía đằng xa cùng với đó là tràng tiếng trầm trồ không ngớt dưới đài. Hắn thú thực bản thân không nén nổi tò mò, ngay tức thì ngước mắt dõi nhìn lên. Một dải lụa trắng như lưu vân bắc ngang qua khoảng trời. Dáng người nhẹ nhàng đáp xuống như tiên nữ. Mùi hương này ? Dáng hình này ? Lòng hắn bỗng chùng xuống, sống mũi hơi cay: "Tiên cô ?"

Ánh mắt người đó băng lãnh quét nhìn hắn, khuôn mặt không biểu cảm quay đi. Lòng hắn khẽ nhói, rốt cuộc đã có thể gặp lại mà khoảng cách còn xa gấp bội. Ngày trước còn là tri âm bỗng chớp mắt quay mặt đã thành người dưng qua lối. Ánh mắt hắn u tối nhìn bóng hình nàng không rời. Nụ cười trên môi vụt tắt lịm, một khoảng lặng khó tả.

Hồi chuông khánh văng vẳng đó đây. Bóng hình kiều diễm bắt đầu dịch chuyển, chưởng lực cường liệt xé gió lao tới. Thiên Bá không hề né tránh, lòng chưởng nàng vừa kịp dừng lại ngay sát ấn đường hắn.

" Tại sao không đánh trả ?" Giọng nàng lạnh toát xa lạ. Ánh mắt hắn nhìn sâu vào đôi mắt nàng, một ánh nhìn mơ hồ : " Tiên cô ?"

Lòng chưởng đập mạnh vào lồng ngực hắn, một chưởng khá nặng. Hắn không hề né tránh hay chống trả, cả người bị đánh bay một đoạn, miệng thổ huyết.

" Tại sao không đánh trả ?! Giọng nàng xen lẫn hỏa nộ. Hắn chật vật đứng lên. Vẫn ánh mắt đó xen nét cô tịch, u buồn. Chưởng lực nàng lại đánh tới, người hắn bay tiếp một đoạn, ngũ tạng đau nhói. Khuôn mặt hắn trắng bệch xen lẫn bi thương: " Tiên cô ?"

" Soạt !" Bích Thủy kiếm xuất vỏ, lưỡi kiếm trong suốt dừng ngay yết hầu hắn.

" Tại sao ngươi không đánh trả ?!!!"

Phía dưới tiếng xì xào to nhỏ " Hắn bị điên chắc" lại có tiếng người đá ngang "Say mỹ nư quên cả thi đấu rồi." " Nói bậy nào, ta thấy hắn buồn buồn sao ấy." "Ăn nói xằng bậy, các sư thúc và đại sư đều ở đây, muốn chết à ?!" Rồi tất thảy họ cũng phải im lặng.

Khoảng lặng nằm trong không gian, nằm trong thời gian, nằm ở khoảng cách giữa chính hai người họ...

" Phập!" Lưỡi kiếm đâm vào ngực hắn, từng giọt đỏ thẫm tí tách rơi xuống. Vết đâm không quá sâu đủ để đoạt mạng, nhưng có lẽ sẽ để lại một vết sẹo dài, cả ở trong lòng. Hắn cau mày đau đớn nhìn nàng, một nét bàng hoàng xen lẫn cô đơn đoạn cúi đầu. Người ta dần dà nghe thấy một tiếng cười tà mị, hắn nhìn nàng cười khẩy. Một bàn tay hắn nắm lấy lưỡi kiếm, hàn khí lạnh toát, băng kết dần phủ thành một lớp:

" Tàn nhẫn... tàn độc... ta nên về học viết hai từ này !" Nghe trong thinh không tiếng hắn cười điên dại, nhân ảnh vụt biến mất. Tất cả các chưởng môn lập tức biến sắc.

" Sư phụ, sao vậy ?" Lão đại lo lắng ghé tai hỏi nhỏ Mộ Thần.

" Chỉ là có chút giống một người, những chuyện thế này biết ít thôi sẽ tốt hơn."

Huyết Lệ Phần 1 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ