" Sao ?!" Tiếng đại sư huynh vọng ra từ đại điện.
" Bình tĩnh đi Lão Đại !" Có tiếng của nhị sư huynh, chắc họ đang tranh cãi điều gì đó. Nó đứng ngoài cửa không khỏi thấy sốt ruột. Họ mới trở về, mặt ai nấy cũng đăm đăm khó chịu đã thế không hề ngơi nghỉ cùng lúc kéo nhau vào đại điện. Buộc lão sư phải hùng hùng hổ hổ tham triệu...
"Lần này thì quá lắm rồi!!!" Cửa đại điện bị đẩy văng ra, chấn lực mạnh mẽ làm nó suýt té ngã. Đại sư huynh mặt đỏ phừng phừng hỏa nộ, vừa nhìn thấy nó liền bế thốc mang đi : " Chúng ta lên Thông Thiên Sơn đòi công bằng!"
"Đứng lại!!!" Chưa bao giờ thấy Mộ Thần nặng lời như thế, cước bộ lão đại lập tức chững lại đồng thời xoay người : "Sư phụ!"
"Bốp!" Mộ Thần vẩy tay áo, một cái bạt tai thẳng thừng, khóe miệng đại sư huynh tươm máu. Tất thảy mọi người xung quanh đều thất sắc. Đại sư huynh liền thả nó, khom gối quỳ phục xuống. Chưa bao giờ Mộ Thần nặng lời với chúng đệ tử chứ đừng nói là xuống tay. Lần này không hiểu sao lại giận tới mất kiềm chế như vậy...
" Sư phụ! Con không phục!" Đại sư huynh cúi đầu, lòng quyền siết chặt đến tím tái...
"Ta dạy giỗ các ngươi để trở thành bọn lưu manh thô lỗ không biết phép tắc thế này sao ?!"
" Sư phụ, hôm nay dù người có đánh chết con cũng quyết không phục !"
" Vô phép tắc !!! Hay cho câu đánh chết cũng không phục!" Cánh tay Mộ Thần lại đưa lên, tất thảy chúng đệ tử đều quỳ phục xuống. Nhị sư huynh vội vàng chắp tay xin: " Xin sư phụ bớt giận! Đại sư huynh bản tính nóng nảy cương trực, nhất thời không thể tự kiềm chế. Mong người nể tình nương tay."
" Nể tình nương tay ?! Các ngươi... tất cả các ngươi được lắm! Không còn coi ai ra gì! Ta nay bất tài không dám nhận hai tiếng sư phụ!" Rồi ông lập tức phẩy tay áo giận giữ bước thẳng về thư phòng.
" Các sư huynh, rốt cuộc là có chuyện gì vậy ?" Chẳng ai nói gì, ánh mắt nhìn nó, một loạt tiếng thở dài...
Thư phòng môn chủ khép kín, trận mưa tuyết đầu mùa đã bắt đầu rơi. Từng trận gió buốt giá vi vút vội qua kéo theo muôn vàn bông tuyết trắng muốt. Nền sân đá lúc này lạnh buốt không khác gì hàn băng. Ấy vậy mà bóng đại sư huynh vẫn quỳ ở đó, người phủ một lớp tuyết mỏng có lẽ đã quỳ rất lâu. Hơi thở dồn dập khí trắng, cơ thể chốc chốc lại khẽ run lên...
Lát sau, có bóng người đến vung vạt áo quỳ ngay cạnh...
" A Thập, làm gì vậy ?!"
" Huynh đệ một nhà tình như thủ túc, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Thấy huynh một mình phải chịu cực như vậy, đệ dương mắt nhìn không cam."
" Hảo huynh đệ !" Đại sư huynh vươn bàn tay đã lạnh buốt xoa xoa lên mái đầu nó: "Không cần làm thế đâu, người chọc giận lão sư là ta, ta quỳ ở đây chịu phạt là đúng. Đệ mau về phòng kẻo nhiễm phong hàn."
" Thế còn huynh..."
" Ta chịu cực quen rồi, một trận mưa tuyết nào đáng gì."
BẠN ĐANG ĐỌC
Huyết Lệ Phần 1 - Tiên Vũ
RomanceNếu bạn đang tìm kiềm một màu sắc lạ trong bối cảnh cổ trang đã từng ăn sâu vào máu của mình thuở đắm say với những rung động miên man một thời với Kim Dung. Nếu bạn đã từng đặt chân qua bao la rộng lớn không chỉ có đất và trời của vô vàn sắc thái đ...