CHƯƠNG 2

178 3 0
                                    


Thiên Bá tỉnh lại, một không gian hoàn toàn khác lạ. Nó cũng chẳng buồn để ý. Nó bắt đầu khóc, từng tiếng thút thít nấc nghẹn. Bao nhiêu đau khổ kìm nén nó thả sức để tuôn ra theo dòng lệ nóng. Cả ngày hôm đó nó nhấn chìm mình trong nước mắt. Nó khóc cho thỏa dù chỉ một ngày để sau này sẽ không bao giờ để lệ rơi nữa.

Mấy ngày sau đó, người ta thấy một hài tử tóc trắng cuốn khăn tang. Phía sau là hàng chục quan tài lớn nhỏ được các đạo nhân cẩn thận vác theo. Nó, khuôn mặt không biểu cảm, không nước mắt, không nỗi đau. Người ta chỉ tìm thấy ánh mắt u tối lạnh lẽo trên gương mặt nó. Nơi biển hồ như thấy từng đợt sóng ngầm mờ ào.

Tang lễ xong cũng là lúc phải rời đi, ra tới cuối thôn. Nó lưu luyến cúi đầu dập lạy ba cái. Người ta đưa nó về Thiên Đạo Vương nhận làm đệ tử nhập môn. Đặc cách cho ở lại tổng sư môn trên Thông Thiên Sơn. Nơi các đại đệ tử, đệ tử ưu tú các nhánh mới được ở.

Thông Thiên Sơn cách Thanh Sơn cũng không xa. Đi gần một ngày đường là tới. Sở dĩ ngọn núi có tên Thông Thiên là do sự đồ sộ và cao lớn của nó. Từ chân núi nhìn lên, đỉnh núi như chạm đến trời cao, nó hoàn toàn mờ ảo, quanh năm bị mây trắng che phủ. Thông Thiên Sơn được chọn là nơi xây dựng tổng đà của Thiên Đạo Vương cũng bởi nó là ngọn núi lớn nhất Trung Thổ. Nếu không phải bị lưu vân quanh năm che phủ thì đứng trên đỉnh núi có thể nhìn xa tới cả vạn dặm. Ở trên đó khác gì cảm giác đế vương tôn giả nhất đẳng. Thường nhân không biết cũng thường tôn những con người trên đó là tiên nhân. Các vị thánh tu luyện đến kim diện bất phàm, trường sinh bất lão. Hỏi sao sư tổ Thiên Đạo Vương không chọn nơi này làm nơi đặt chân tu thân lập đạo, khai sinh ra môn phái chính đạo lớn nhất thiên hạ. Lịch sử cũng qua tới hơn ngàn năm, từ năm đệ tử ban đầu với một đạo quán lợp tranh thì bây giờ đã phát triển ra mấy mươi vạn đệ tử cũng là lẽ thường tình. Nhưng cái khí chất đồ sộ lớn lao ấy vần khiến người ta choáng ngợp, thực sự đã nằm ngoài khả năng tưởng tượng của một con người.

Thiên Bá được một vị sư huynh dẫn đi theo một con đường mòn nhỏ men theo triền núi. Chưa đầy khắc họ đã tới một vách đá phẳng lớn đề ba chữ "Thiên Đạo Vương". Xung quanh là những vách đá thô sần dựng đứng. Nó đang tò mò không hiểu sẽ đi lên bằng cách nào... Vị sư huynh bất chợt đứng tấn, dồn nội công tung chưởng vạch trên không một hình bát quái đồ. Chỉ thấy bát quái đồ xoay gấp rồi lao vào vách đá. Một tràng tiếng động lớn vang lên. Vách đá chuyển động như một tấm cửa nặng ngàn cân được nhắc lên. Để lộ ra một đường hầm lớn với nhiều bậc cầu thang làm bằng đá thạch anh trắng. Thiên Bá há hốc mồm, dường như không thể tin những gì mình đang thấy.

"Chỉ là tâm pháp nhập môn thôi mà. Mau đi thôi!" Nó không thể nấn ná thêm khi cánh tay bị kéo mạnh vào trong. Vừa bước qua ngưỡng cửa cùng lúc cánh cửa đóng sập xuống. Đuốc được bật sáng, hai người men theo từng bậc đá đi lên. Từng bậc đá liên tiếp như một con đường nối dài vô tận không có điểm dừng.

"Sư môn đông như vậy tất cả đều đi lên bằng con đường này sao?"

"À không, con đường này mỗi năm chỉ mở một lần để đón tân đệ tử."

Huyết Lệ Phần 1 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ