CHƯƠNG 7

43 3 0
                                    


" Ải này muốn làm một sat thủ bắt buộc phải qua, giờ ngươi rút lui còn kịp đấy!"

" Nói xem ta phải làm gì ?!"

" Ngươi nếu tư chất không đủ tất vong mạng!" Ánh mắt nó nhìn lên vẫn một nét quả quyết.

" Nói xem ta phải làm gì ?!"

" Đi theo ta!" Phía dưới trang viên không ngờ chứa một khu mật thất lớn đến như vậy. Hắn đưa nó đi khắp các dãy đường hầm cuối cùng dừng lại trước một bể lớn bên ngoài đề " HUYẾT TRÌ". Nước trong hồ đỏ rực màu máu nhưng lại không hề có hơi tanh bốc lên.

" Thứ dưới Huyết Trì là gì vậy ?"

" Không phải máu, là huyết hải, kịch độc vạn thế. Ngồi dưới đó qua được bảy ngày ngươi mới đủ tư cách nhập phái Vô Cực Hồng Môn. Độc dưới huyết trì là âm độc địa giới, ngồi được trong đó bảy ngày một nửa hóa ma. Đây chính là nghi thức nhập ma từ thời thượng cổ vốn đã thất truyền trong nhân gian. Nếu không đủ khả năng bản thân ngươi sẽ bị hòa tan thành huyết hải dưới huyết trì này. Ngươi tự quyết định, ta không ép buộc." Hắn chắp tay sau lưng dần rời đi.

Bóng tím mờ ảo hòa vào màn nước, sắc da tức thì tái nhợt đi...

Bảy ngày sau...

Nó bước lên từ dưới Huyết Trì, bộ y phục đã sớm bị kịch độc hòa tan hoàn toàn. Mái tóc buông đen bóng phủ trùm qua làn da trắng nõn, nhợt nhạt. Nó dần đi lên, đã có một bộ y phục được gấp gọn gàng đặt phía ngoài. Đôi mắt nó một màu đen sâu thẳm, lạnh lẽo. Nó hơi đảo mắt, đồng tử vụt sáng một tia huyết quang.

...

" Ngươi tư chất thuộc cửu âm khá hiếm. Ta sẽ truyền cho ngươi bộ tâm pháp cổ Vô Ảnh Kiếm Quyết..."

...

Màn hoa tím rơi đầy, bóng người con gái hòa vào sắc hoa. Lúc ẩn lúc hiện ma mị như một âm hồn. Đường chiêu xuất ra không thể nhìn thấy, chỉ có kiếm ảnh để lại những vết thương trong khoảng không sâu thẳm. Một bóng áo đen bất chợt lao đến, hai bên kịch đấu không khoan nhượng.

Nhát kiếm cuối trực đối, cả hai bên đã quyết lưỡng bại câu thương. Khi mũi kiếm chỉ còn cách điểm tử trong gang tấc, bóng áo đen chợt buông tay. Lãnh Yên vội vã xoay người thu chiêu rốt cuộc lại để trên mu bàn tay người đó một vết kiếm dài. Máu men theo vết rách nhỏ xuống nền đất nàng vội chạy lại đỡ hắn: " Giáo chủ! Ngài..."

" Đừng gọi ta như vậy, nghe xa cách quá! Ta không sao!"

" Tại sao lại tấn công ta ?"

" Muốn thử ngươi."

" Vậy ta chưa qua ?"

" Ngươi qua rồi! Kẻ thua là ta!"

" Rõ ràng là..."

" Là một sát thủ, việc đáng sợ nhất không phải là bị người ta giết mà là bản thân đã quá hữu tình... Mai ngươi có thể xuất quan được rồi, làm những việc mà ngươi muốn. Chỉ là... không được phép gặp lại ta..."

Huyết Lệ Phần 1 - Tiên VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ