Chap này Nutella sẽ viết về Bixlow và Lisanna.
Mọi người có ai ship couple Bixanna không ạ??
Nếu có thì đô zô đọc chap này còn không thì cho Nu xin lỗi ạ.
Chap sau sẽ có Nalu ạ!-------------------------------------------
Cộc cộc
Lisanna: *nhìn ra cửa* Ô Bixlow..! *cười*
Bixlow đứng ở ngoài cửa lớp nhìn Lisanna rồi bước vào ngồi xuống ghế rồi quay sang phía sau trước mặt Lisanna.
Bixlow: Chào!
Lisanna: Mấy năm không gặp nhau bây giờ cậu chỉ nói với tớ có vẻn vẹn một câu "chào" thôi á?? *phồng má nhăn mặt*
Bixlow: *cười mỉm* Xin lỗi....Chào Lisanna Strauss!! Rất vui được gặp lại cậu! Đồ lùn..
Câu "đồ lùn" Bixlow nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để cô nghe thấy.
Lisanna: *bĩu* tớ không có lùn!! Tớ có cao lên đấy!!!
Cô đứng phắt dậy, anh cũng đứng theo, Lisanna lấy tay đo chiều cao của mình, tiếc thay cô chỉ cao bằng đến có ngực của anh thôi.
Bixlow đứng nhìn xuống Lisanna với vẻ mặt đầy tự hào.Bixlow: *cười* Thật tiếc cho cô nương quá, cô chỉ cao có đến đây thôi! Tôi vẫn cao lắm.
Lisanna: Xì..dù gì thì cũng có cao lên mà..! *bĩu môi* "Ôi cái chiều cao có hạn"
Bixlow cười đưa tay lên xoa đầu Lisanna, bàn tay của anh to đến cái mức mà ôm gần hẳn cái đầu của cô.
Lisanna phải ngẩng hẳn mặt lên nhìn Bixlow vì anh quá cao, cô nở nụ cười tươi với anh làm má anh khẽ cảm thấy ấm và hồng.
Bixlow bỏ tay khỏi đầu Lisanna và ngồi xuống ghế nhìn ra cửa sổ để tránh Lisanna nhìn thấy đôi má hồng của anh.
Lisanna cũng ngồi xuống cầm bút rồi lại viết viết vào mấy quyển vở chồng trên bàn.
Bixlow nhìn Lisanna đang hí hoáy viết, viết gì mà nhiều thế kia??Bixlow: C-cậu viết gì đấy?
Lisanna: À..tớ đang chép bù các tiết học ấy mà, tại vì tớ về đây học cũng muộn vài hôm! *cười cười*
Bixlow: Thế cái cậu tóc hồng đâu?
Lisanna: Natsu á...cậu ấy chắc đang chơi ở đâu đó rồi..cậu ấy ham chơi lắm! *viết*
Bixlow: ......
Lisanna đâu biết rằng là Natsu đã kéo Lucy đi chơi rồi. Bixlow biết nhưng cũng chả nói cho cô, nhiều lúc phải ích kỉ chút chứ.
Lisanna ngồi viết còn Bixlow thì cứ ngồi nhìn Lisanna mãi..không ai nói một câu nào, trong phòng thật yên tĩnh.
Lisanna thấy Bixlow chẳng nói gì, cô đã lên tiếng để phá vỡ bầu không khí im lặng ấy.Lisanna: Đã mấy năm kể từ khi lần cuối bọn mình gặp nhau nhỉ? *cười*
Bixlow: Không nhớ lắm...chắc là 5 năm.
Lisanna: Woahh!! Lâu thật đấy!! *há mồm*
Bixlow: Um....
Lisanna: Nói đến 5 năm mới nhớ, sao lúc tớ chuyển trường cậu không đến tiễn hả?? Ai cũng đến hết mà cả Natsu nữa??
Bixlow: *nhìn đi chỗ khác* Ờ thì....hôm đấy tớ bận... xin lỗi! (Nói dối đấy!!)
Lisanna: Mò...xin lỗi làm gì vậy? Chuyện qua lâu lắm rồi mà. Bây giờ tớ về cậu có vui không?? *cười*
Bixlow thót tim khi Lisanna hỏi câu đó, má anh đỏ ửng lên.
Bixlow: C-có chứ! Bạn lâu năm về sao lại không vui? *mặt đỏ*
Lisanna: *cười* gặp lại cậu và mọi người tớ cũng vui lắm.
Đã 5 năm kể từ lần cuối hai người gặp nhau, bấy lâu nay, Bixlow đã thích thầm..à không yêu thầm Lisanna, anh không dám nói ra tình cảm của mình vì sợ Lisanna sẽ tránh mặt anh, đến bây giờ anh vẫn như vậy..Lisanna vừa về thì càng không nói và.. anh cũng biết, Lisanna....yêu người khác mất rồi.
Anh không mong Lisanna đáp lại tình cảm mặc dù đó là điều anh hằng mong muốn.
Nhưng nếu anh có thể là người mà cô luôn muốn tâm sự cùng bất cứ lúc nào, cảm thấy thoải mái khi ở cạnh anh, là người cô có thể gào khóc khi mà bên cạnh anh , là người bạn mà luôn làm cô cười, luôn ủng hộ cô thôi cũng được."-Sau 5 năm gặp lại cậu và những năm tháng trước ấy ở bên cạnh cậu cũng đủ cho tớ rồi!"
______End Chapter X______