Chapter XXV: Lời an ủi.

1.8K 80 8
                                    


Lucy: Natsu? Cậu làm gì thế?

Natsu: Lucy..?

Lucy: *cười* Còn ai vào đây nữa??

Natsu: .....

Lucy: Mò...trông cậu kì quá đấy Natsu!

Natsu: *chạy đến ôm lấy Lucy* Cậu tỉnh dậy rồi!!!

Lucy: *cười* Ừ..tớ tỉnh rồi này..

-------------------------------------------

Lisanna: Natsu...Natsu..!

Natsu: ....?

Natsu mệt mỏi mở đôi mắt sưng húp nhìn Lisanna, xong cậu lại cúi xuống nhìn Lucy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chút động đậy.

Natsu: C-chỉ là mơ thôi à....

Lisanna: Natsu?

Cậu thở dài chán nản, tay vẫn nắm chặt Lucy, cậu lại gục xuống định ngủ tiếp thì Lisanna kéo áo Natsu mặt nhăn nhó.

Lisanna: Natsu...cậu chưa khỏe hẳn đâu, cậu nên ăn gì đi chứ!

Natsu: Tớ không muốn ăn..

Lisanna: Natsu!! Lucy không muốn cậu như thế này đâu!

Natsu im lặng một lúc lâu, cậu từ từ đứng dậy khỏi ghế ngồi, Lisanna khẽ cười, cô kéo tay Natsu bước đi.
Natsu cứ giữ chặt tay Lucy, bất đắc dĩ cậu phải buông tay cô.
Bước đi nhưng Natsu cứ ngoảnh đầu lại nhìn Lucy mãi cho đến khi đóng cửa phòng.

Lisanna kéo Natsu vào phòng ăn, ấn vai Natsu ngồi xuống ghế rồi cô mở tủ lạnh lấy đồ ăn để hâm nóng.
Chờ thức ăn nóng, Lisanna đến ngồi đối diện Natsu, cô cười tươi với cậu nhưng cậu chỉ cười nhẹ rồi quay đi chỗ khác.
Lisanna cũng không nói câu nào, cô thở dài một hơi ngồi hí hoáy nghịch hộp dĩa thìa, có Natsu ở bên nhưng cậu ấy không vui thì chả có gì thú vị cả.
Căn phòng im lặng một hồi lâu dài, tiếng chuông báo kêu Tinh! phá vỡ bầu không khí căng thẳng.
Lisanna cười trừ rồi ra bếp để lấy đồ ăn, Natsu mặt cứ xị ra, chả cười cũng chả nói câu nào.
Đặt đĩa thức ăn trước mặt Natsu, mặt Lisanna nghiêm túc.

Lisanna: Ăn đi! Đừng có nhịn như thế, không tốt đâu!!

Natsu: Tớ không đói..

Lisanna: Không đói thì cũng phải ăn! Nào nói "Ah" đi!

Lisanna đưa thìa lên gần miệng Natsu, cậu nhìn lại nhớ đến Lucy lúc cô ngượng đỏ mặt vì tính ngây thơ hồn nhiên trẻ con của cậu.

Lisanna: Nào..nói "Anh" đi!

Natsu khẽ cười, cậu há miệng để Lisanna đút cơm cho cậu, Lisanna cười tít mắt vì cuối cùng cậu cũng chịu ăn dù chỉ một thìa.

Lisanna: Thế chứ! *cười*

Natsu: ... *nhai*

Lisanna: Hãy cười nhiều vào nhé...tớ không thích cậu cứ như thế này mãi đâu!

Natsu: Um... *cười*

Lisanna: *cười tươi*

-------------------------------------------

Không chỉ có mỗi Natsu là phải trải qua nỗi đau này, mà bên trong căn phòng dưới tầng hầm, một cô gái tóc xanh đậm đang ngồi trong góc phòng nước mắt đầm đìa, bên ngoài trời bỗng dưng đổ mưa, cô ngồi trong đó mặc kệ mưa to ra sao, đầu tóc bù xù, vẫn bộ đồng phục quen thuộc, khuôn mặt không cảm xúc nhìn về phía cửa sổ.

Juvia: Mưa...

Gray đang đi dạo bên ngoài chợt ăn quả mưa to dội một phát vào đầu, anh giật mình chạy đi trú mưa.

Gray: Sao lại mưa to thế nhỉ..trời còn đang nắng mà..?

Những giọt mưa chứa đầy nỗi buồn rơi vào mặt anh, những hạt mưa này...rất giống ai đó.
Anh vội chạy nhanh vào bên trong, chạy hết phòng này đến phòng nọ, hỏi bao nhiêu người.
Cuối cùng anh chạy xuống tầng hầm, khẽ mở cửa ra, nhìn thấy Juvia đang ngồi đần trong góc nhìn mưa rơi ngoài cửa sổ.

Juvia: Gray-sama..

Gray: ..?

Juvia: Gray-sama có ghét cơn mưa này không..?

Gray: K-không hề...

Juvia: Nó chứa đầy nỗi buồn của Juvia, và nó rất khó chịu nữa..ai cũng nói vậy mà!

Gray: Đừng có ngốc thế chứ!

Gray đi đến chỗ Juvia và ngồi xuống cạnh cô, anh bẹo má Juvia cười.

Gray: Mưa đẹp mà...nhìn nó chứa đầy cảm xúc cả vui lẫn buồn, giống như cô vậy!

Juvia: Nhưng mà chả ai thích mưa cả..đến Juvia còn không thích nữa là..

Gray: Thì kệ họ chứ, có mình tôi thích là đủ rồi..!

Juvia ngạc nhiên nhìn Gray, cô chưa bao giờ thấy Gray như thế này.
Còn Gray thì nói xong mà mặt đỏ hết cả lên, che mồm nhìn đi chỗ khác.
Nhìn hai bên má hồng hồng của Gray Juvia khẽ cười, cô tựa đầu vào vai Gray, anh giật mình nhìn Juvia, khuôn mặt cô đã đỡ hẳn hơn lúc trước.
Anh nhìn rồi cười, xoa đầu Juvia, Juvia cười tít mắt ôm Gray chặt thật chặt.

Bầu trời u ám xám sịt đầy mưa giờ đây đã có ánh mặt trời chiếu xuống, hàng mây xanh xuất hiện, mây đen bay đi, trời lại trong xanh trở lại.

-------------------------------------------
Mira đang đi tìm Ezra để an ủi cô, Mira biết làm gì có chuyện Ezra không buồn.
Cô đi vào vườn thì thấy Jellal đang ngồi trên ghế đá cùng Ezra.
Ezra đang ngủ trên bờ vai ấm áp của anh, còn anh thì cứ nhìn Ezra mỉm cười.
Mira bước đến gần, Jellal nhìn cô cười rồi đưa tay chỉ dấu hiệu im lặng, Mira cười tươi rồi bước về trường.
Bước trên sân gạch vàng, cô lại nhớ đến mái tóc của Lucy, hai dòng nước mắt bỗng lăn trên má cô, Mira nhanh chóng lau nó đi nhưng không qua mắt được Laxus đang đứng đối diện.
Anh tiến đến gần Mira, Mira nhìn Laxus nở nụ cười tươi với anh.
Laxus chả nói gì cứ thế ôm Mirajne vào lòng anh, Mira hơi ngạc nhiên, xong cô khẽ cười, dang rộng vòng tay ôm chặt lấy anh.

Levy với cả Gajeel cũng ngồi gần đấy, Levy thì cứ khóc nức khóc nở, Gajeel cũng buồn nhưng anh cứ cuống không biết làm gì để cô hết khóc, anh làm đủ trò cười, không nhịn được cười Levy cuối cùng cũng phì cười trước những trò đùa của Gajeel.

Wendy thì đang ngồi chia sẻ cảm xúc với cậu bạn Romeo, hai người trông có vẻ rất thân với nhau.
(Nu: hí hí!)

Carla thì da sức dỗ Happy, Happy được đà ăn vạ khóc to hơn.

Riêng chỉ có Bixlow là nằm trong phòng bệnh một mình, không nói chuyện với một ai, anh thở dài rồi nhắm mắt đi ngủ.

_____End chapter XXIV_____

~[Nalu - Fanfiction]~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ