Chapter XXVII: Nỗi nhớ.

1.8K 92 9
                                    


Đọc xong nhật kí, Natsu đứng đần ra đó, cậu hít một hơi dài.
Bao nhiêu cảm xúc của Lucy cô đều nói hết trong nhật kí, nỗi nhớ Lucy của Natsu lại càng lớn.
Càng nhìn phòng của Lucy, mũi cậu ngày càng cay, tiếng nấc sắp sửa cất lên thì Levy và Lisanna ngó vào, Natsu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu cười tươi nhìn Levy và Lisanna rồi cả ba chào bố mẹ Lucy đi về, trên tay Natsu vẫn cầm quyển nhật kí của Lucy.
Về đến trường Natsu lại chạy nhanh lên phòng Lucy, không thể để tên sư tử kia cướp chỗ được.

RẦM!!

Cậu mở cửa phòng Lucy, không có ai ngoài Lucy cả.
Natsu cười hớn hở tung tăng đến ngồi cạnh Lucy, nhìn Lucy như đang ngủ vậy, khuôn mặt vẫn xinh xắn như ngày nào, mỗi tội làn da phờ phạc lạnh ngắt làm cậu cáu không chịu được.

Natsu ngồi ngắm Lucy một hồi lâu thì Gray gõ cửa phá đám, cậu khó chịu ra mở cửa nhìn Gray bằng ánh mắt chỉ trách.

Natsu: Gì?

Gray: Juvia bảo tao với cả mày đi cùng cô ấy một tí!

Natsu: Lại đi nữa...tao không muốn đi!

Gray: *nắm tóc Natsu* Không đi cũng phải đi, Juvia mời đấy!

Natsu: Quác??? Bỏ ra thằng kia!!

-------------------------------------------

Không còn đường trốn thoát, Natsu lại phải lết cái thân theo Gray và Juvia.

Gray: Đừng có xị cái mặt ra như thế, đấm đấy!!

Juvia: Natsu đi cùng Juvia và Gray-sama nhé, ở trong trường mãi buồn lắm đấy!

Natsu: Ừm...đi vậy!

Juvia kéo cả Gray và Natsu đến cửa hàng mua quà và đồ, cả hai bị Juvia kéo đi hết chỗ này chỗ nọ.
Cả một quãng thời gian đi chơi với Gray và Juvia Natsu rất vui, nhưng trong lòng cậu vẫn thấy nhói đau, cảm giác như có một lỗ hổng to trong lòng, thiếu thiếu điều mà rất quan trọng đối với cậu.
Nhìn hai người quấn quít với nhau Natsu nửa vui nửa bực, cậu đi ra ngoài cửa hàng để hít không khí trong lành.
Gray nhìn thấy liền ra theo để xem Natsu có chuyện gì.

Gray: Mày sao thế?

Natsu: Việc gì mà phải kéo theo tao, hai người đi riêng cũng được còn gì!

Gray: Juvia muốn mày đi để đỡ buồn, đừng có tỏ vẻ thái độ như thế!

Natsu nghe vậy xong cậu bực mình quay về phía Gray, lông mày nhăn kinh khủng khiếp.

Natsu: Ờ thì tao cũng không trách Juvia làm gì cả, nhưng mà sao tao phải đi cùng hai người??

Gray: Mày hành động giống như là mày đang đổ tội cho cô ấy ý!! Cô ấy muốn tốt cho mày thôi mà!!

Natsu: Tao không cần!! Mày nghĩ tao vui lắm à?? Mày thì vui rồi, người mày yêu vẫn còn...

Gray: !!??

Natsu mặt tối sầm nhìn xuống đất, lông mày cậu nhíu lại, tay siết chặt vào nhau.
Cậu thở dài, tiếng thở dài yếu ớt cất lên, Gray đứng chết lặng ra đó nhìn Natsu, anh ngạc nhiên với những gì cậu nói.

Natsu: *quay đi* Thôi đủ rồi.. tao về đây! Nói với Juvia là tao cảm ơn..

Gray: .......

Juvia đang đứng đằng sau tay cầm nắm cửa mở giữa chừng, cô mắm môi, khuôn mặt buồn buồn, vậy là... Lucy không còn..?

Natsu đứng trên cây cầu nơi mà cậu tìm thấy Lucy lúc cậu để lạc mất cô hôm lễ hội, bầu trời se lạnh thấm vào da cậu, thời tiết lúc này rất giống với hôm đó, ngày mà Natsu mất Lucy, lạnh và đau đớn.
Lisanna cũng đang đi ngang qua đó chợt nhìn thấy Natsu, cô bước đến chỗ cậu...Natsu nhìn thấy Lisanna cậu cũng chỉ cười trừ rồi lại hướng mắt nhìn về phía bầu trời trong xanh, màu xanh...màu yêu thích của Lucy.

Natsu: Lisanna này...cậu để tớ một mình được không!

Lisanna: Ư-ừ...

Lisanna biết cô không thể làm gì để cậu cười được nên chỉ an ủi Natsu vài lời rồi quay gót đi về.
Về đến trường Lisanna cứ đờ đẫn đi trên hành lang, không hiểu sao cô lại đi về hướng phòng của Bixlow,đứng trước cửa phòng anh,xực nhớ ra là mấy ngày hôm nay không gặp mặt Bixlow, cô tự trách thầm bản thân..đúng lúc vừa mua đồ về, Lisanna chạy thật nhanh xuống bếp bắt tay vào nấu cho Bixlow thứ gì đó ngon ngon để nói lời xin lỗi.

Bưng khay đồ ăn lên phòng Bixlow, Lisanna gõ cửa..không thấy ai ra, cô gõ lần nữa...vẫn không ai ra.
Bực mình, cô quyết định mở cửa xông vào, bước vào phòng, Lisanna nhìn Bixlow đang nằm ngủ say trên giường, cô khẽ cười..đặt khay xuống bàn rón rén định đi ra ngoài để đỡ làm phiền anh.
Bỗng có gì đó nắm lấy tay Lisanna, cô giật mình nhìn về phía sau.

Lisanna: D-dậy rồi à..? Làm tớ giật cả mình..

Bixlow: Bây giờ cậu mới đến à..?

Lisanna: *chắp tay* Xin lỗi nhé...nhiều chuyện quá nên tớ quên béng mất cậu, tớ thật là tồi mà!!

Lisanna gõ gõ vào phát vào đầu mình ý muốn nói mình là một người bạn không tốt, Bixlow mỉm cười..anh xua tay.

Bixlow: Không sao mà...tớ cũng chả bận tâm đâu, cậu vẫn nhớ đến tớ là tốt rồi!

Má Lisanna thoáng đỏ, cô cười gượng...làm sao để má hết đỏ đây??

Lisanna: Ơ-ờ thì....tớ có làm đồ ăn cho cậu này..để nói lời xin lỗi!

Lisanna chạy đến bàn cạnh giường Bixlow, cô đặt khay thức ăn về phía anh, cười tươi.

Lisanna: Ăn đi..tớ làm đấy!
Bixlow xúc thìa lên ăn một miếng, mặt anh chợt đơ ra một hồi lâu làm Lisanna hiện lên dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.

Lisanna: Hể?? Sao thế?? Không ngon à???

Bixlow: *cười* Ngon lắm!

Lisanna: *Thở phào* Làm tớ cứ tưởng... *cười*

-------------------------------------------

Sẩm tối Natsu mới về trường, cậu lại đi lên phòng Lucy, mở cửa thì điều cực nhọ xảy ra...

Loki: Yo Natsu..đi ăn cỗ về mất chỗ nhớ!! *cười đểu*

Natsu sốc, chỉ tại đứng ở cầu lâu làm gì không biết, cậu vồ đến giành ghế của Loki, chiếc ghế là chỉ của riêng cậu thôi, không ai được chạm vào.

Natsu: Đưa ghế đây đồ hám gái!! Có bao nhiêu người không bám mà sao cứ bám Lucy thế nhở?? *cáu*

Loki: Tôi là Tinh Linh của cô ấy, lo cho cô ấy là việc của tôi!! Ai cho cậu xía vào!!! Tránh ra đi!! *đẩy Natsu ra*

Natsu: Lucy có chuyện gì tôi lo!! Không cần cậu, đưa đây!!!!!!! *giằng ghế*

Hai người đánh nhau la hét om sòm hết cả căn phòng, không ai để ý rằng trên giường bệnh, bàn tay của ai đó đã khẽ cử động.

_____End chapter XXVI_____

Mèo của Nu đang bị đi mất :(((((( nên là viết cho đỡ buồn :(((((

~[Nalu - Fanfiction]~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ