Sau hôm đi chơi, ai nấy đều rất vui, ngày nào cũng cười nhưng rồi đến một ngày.
Lucy bất giác tỉnh dậy, người cô đẫm mồ hôi hai mắt mở to tròn với đôi lông mày đang nhăn dúm vào nhau.
Cô ngồi dậy, cơ thể run run vì lạnh và vì sợ..phải chăng cơn ác mộng vừa rồi đã làm cô run sợ đến mức này.
Những ngày vừa qua cô luôn mơ về giấc mơ đẹp mà, vậy mà tại sao bây giờ lại gặp ác mộng.
Lucy lắc nhẹ cái đầu, tặc lưỡi rồi nằm xuống ngủ tiếp, chỉ là mơ thôi mà.Một lúc lâu sau Lucy lại bừng tỉnh, cô lại mơ lại giấc mơ ấy..nhìn xung quanh căn phòng của cô trông thật tối tăm, lạnh lẽo và đáng sợ.
Lucy quyết định đặt chân xuống giường ôm theo cái gối đi mướn phòng khác ngủ ké cho đỡ sợ.
Bước ra khỏi phòng, cô không biết là nên vào phòng ai bây giờ, đang đứng nghĩ ngợi thì chợt có bóng dáng ai đó đang đi đến gần đó.Natsu: Lucy? Sao cậu vẫn thức?
Lucy giật mình nhìn về phía Natsu, cậu ấy...trông giống hai năm về trước quá.
Natsu đang đeo kính, cặp kính đen hồi ấy, mái tóc hồng phủ xuống trán, mặc chiếc áo len đeo cái khăn kẻ thường ngày.
Cô nhìn Natsu mãi không trả lời, Natsu hơi giật mình, cậu đưa tay quơ quơ qua mặt cô rồi gọi tên cô.Natsu: Lucy!! Lucy!! Cậu có nghe không đấy?
Lucy: Hả?!
Natsu: Tại sao cậu vẫn thức, khuya rồi mà!
Lucy: À...tại vì...tớ gặp ác mộng, bây giờ tớ sẽ sang phòng Levy.._
Natsu: Vậy thì sang phòng tớ ngủ đi!
Lucy: Hả??? Phòng cậu á?
Natsu: Ừ thì...Đúng!!
Lucy: Nhưng mà....
Natsu: Không nhưng nhị gì hết đi nào!
Nói xong Natsu cầm tay Lucy kéo về phòng cậu, Lucy không nói câu gì hai má đỏ ửng chịu cho Natsu kéo tay cô về phòng.
Vào phòng, Natsu bật đèn lên, Lucy phải há hốc mồm vì căn phòng này mắc bừa bộn, không có chỗ nào là gọn gàng cả ôi mènn ơi!!
Natsu gãi gãi đầu ngượng nghịu.Natsu: Trông thế thôi chứ phòng ngủ tớ gọn lắm!
Lucy: Thế hả...? *cười*
Nằm trên giường của Natsu, Lucy tim đập thình thình lỡ mất vài nhịp, Natsu bối rối kéo chăn lên kín miệng cô để cho ấm rồi ngồi xuống bên cạnh nở nụ cười tươi với cô.
Natsu: Lucy, cậu mơ gì vậy?
Lucy im bặt, cô không muốn nhớ lại giấc mơ đó, nó thật kinh khủng sợ hãi và đầy nỗi bất an.
Lucy: *ấp úng* ừ thì....
Natsu: *xoa đầu Lucy* Thôi ngủ đi, muộn rồi! Ngủ ngon nhé!!
Lucy: Ừm..!
Natsu ngồi dậy bước ra ngoài cửa đưa tay tắt công tắc đèn, Lucy hai mắt dần dần nhắm lại để ngủ.
...
..."NATSUUUUU!!!!!!"
"Lucy!! Đừng đến gần!!! Không tớ sẽ giết chết cậu mất!!!!"
Bầu trời rực lửa đang đốt cháy mọi quang cảnh xung quanh, Lucy với đôi mắt đẫm nước chảy dài xuống hai bên má và cằm, người cô bị thương chằng chịt, cô vươn tay ra gào khóc với lấy người con trai tóc hồng trước mặt cô đang bị biến dạng.
Hai cái sừng nhọn hoắt sần sùi mọc trên đầu cậu, răng năng mọc dài, miệng chứa đầy máu của người dân mà cậu đã giết.
Thân người cậu loang lổ những vết màu đen, vẩy rồng xuất hiện đầy trên người.
Toàn thân bốc lửa, một ngọn lửa chết chóc ai đến gần cũng sẽ bốc cháy thành tro bụi.
Lucy gào khản cổ chạy đến chỗ cậu ấy, mọi người ở hội ngăn chặn nhưng cô không nghe, chạy và chạy.
Và cuối cùng khi cậu ấy nhìn cô thì đôi mắt đổi thành mắt quỷ và đưa tay ra cào một phát.Lucy ngồi bật dậy, đó là ác mộng mà cô sợ hãi, hai mắt chứa đầy những giọt lệ lắn xuống má hồng.
Cô thở phào chỉ là giấc mơ, nhưng nó kinh khủng quá.
Lucy đưa tay gạt đi nước mắt và vác theo chăn đi ra khỏi phòng.
Đi ra ngoài phòng ngủ, cô nhìn thấy Natsu của cô đang ngồi lọc mấy thứ bỏ đi để vứt.Lucy: Natsu..cậu làm gì đấy?
Natsu: Ủa?? Sao cậu vẫn chưa ngủ hả Lucy?
Lucy: Tớ...không ngủ được..!
Natsu: Ơ kìa?? Sao lại thế?
Lucy: Không có gì đâu, tớ ngồi đây một lúc là tớ ngủ ý mà!
Nói xong Lucy bước ra ghế sofa và ngồi xuống.
Natsu thấy vậy cậu đứng dậy ra ghế ngồi cạnh cô cười cười.Natsu: Sao vậy Lucy?
Lucy: Hả?
Natsu: Cậu buồn ngủ lắm phải không?
Lucy: Tất nhiên, đêm thì phải buồn ngủ chứ!
Natsu gật gật cái đầu rồi nghiêng người nằm xuống ghế sofa, lấy tay vỗ vỗ xuống chỉ bảo Lucy nằm cạnh đây này.
Lucy biết ý mặt đỏ ửng nhưng vẫn nghe theo nằm xuống.Natsu: *lấy chăn đắp cho Lucy* Buồn ngủ chưa?
Lucy: *cười cười* Natsu kể chuyện cho tớ nghe đi..!
Natsu: Hớ?? Chuyện gì giờ?
Lucy: Gì cũng được hết..!
Natsu: À hèm.. ngày xửa ngày xưa có một mặt trời rất chi là ngố đần và nặng cân, tên cô ấy là LUCYYY!!
Lucy: Này nhớ!! Tớ nặng cân và ngố đần à?? *phông mồm*
Natsu: Ai bảo cậu, đây là chuyện mà!! Cậu đâu ra?!
Lucy: ==" *bĩu môi*
Natsu: Tiếp này, cô ấy có một người luôn bảo vệ cô ấy dưới trần gian, cậu ấy được gọi là hậu duệ của mặt trời!!
(Nu: Haha!!)
Natsu: Xong rồi....ố? Ngủ rồi à?
Chẳng mấy phút sau, Lucy đã ngủ ngon lành cuộn tròn trong vòng tay ấm áp của Natsu.
Natsu nhìn Lucy ngủ cười rồi dang rộng tay ôm Lucy và cũng nhắm mắt đi ngủ.Liệu giấc mơ ấy có phải sự thật?
_______End chapter XL_______