Natsu: ........!!!
Natsu trợn to mắt bàng hoàng về phía đằng cửa ra vào, điều mà bấy lâu nay cậu luôn tưởng là sẽ khó có thể xảy ra...đã thành sự thật, cậu không tin vào hai con mắt của mình.
Cậu đứng đó nhìn, không thốt nên lời, thân người run run, phải chăng đây là mơ?"Mò...trông cậu kì quá đấy!"
giọng nói người ấy cất lên, tiếng nói dịu dàng và hóm hỉnh, phải nói là đã hơn 3 tháng cậu không được nghe thấy giọng nói đó.
Rồi người ấy cười, nụ cười...nó ấm áp, đầy phúc hậu và đã cũng từ rất lâu rồi cậu không được nhìn thấy nó.Natsu mặt vẫn nguyên một biểu cảm, ngạc nhiên bàng hoàng..bỗng dưng người cậu run bần bật, lông mày nhăn dính vào nhau, mắt dường như nhắm tịt lại, răng cắn chặt.
Cậu bất chợt vồ đến ôm lấy người con gái đứng ngoài cửa đang cười tươi với cậu.Ôm lấy người cô làm cô mất thăng bằng ngồi bệt xuống sàn, mặt đỏ bừng với dấu hỏi chấm to đùng trên đầu.
(Nu: Natsu ôm như trên ảnh, đấy hình dung đi!!)
Người của Natsu áp sát vào làn da của người ấy, nó đã ấm áp trở lại, cuối cùng cậu cũng được cảm nhận lấy nó.
Nước mắt rơi dòng dòng, tiếng khóc cất lên rất to nhưng tràn đầy hạnh phúc và nhẹ lòng.
Cậu ôm chặt lấy lườn cô, rúc mặt vào người cô, vừa khóc vừa cười.Natsu: L-Lucy....cậu dậy rồi..!
Lucy mặt đỏ hơn cả quả cà chua chưa hiểu được tình hình ngạc nhiên nhìn Natsu.
Nhưng khi nhìn thấy hai dòng nước mắt đang rơi trên gò má của cậu làm thấm ướt áo cô, miệng cười không ngừng và ôm chặt cô.
Lucy khẽ cười, hàng nước mắt khẽ rơi, cô đáp trả ôm lại Natsu, má vẫn còn rất đỏ, ôm chặt lấy cơ thể ấm áp đang tì sát vào người của cô.Mọi người nghe thấy tiếng động to trên tầng tưởng có chuyện gì không ổn, ào ào cả lũ chạy lên xem thì tất cả đều mở to mắt há mồm nhìn chằm chằm hết vào phòng.
Levy: L-Lucy...c-cậu tỉnh dậy rồi à..??
Vừa dứt lời Levy bật khóc quỳ xuống ôm chặt lấy Lucy, Juvia chen vào trước mọi người, cô đần ra nhìn Lucy, mắt mở to.
Lucy: *nhìn Juvia* Sao vậy Juvia..? *cười*
Juvia không nói câu gì, cô lấy tay che miệng và ôm chầm Lucy, những giọt nước mắt rơi lã chã, Juvia gào to lên khóc.
Juvia: Lucy đồ đần, tình địch!!! Đừng bỏ đi lần nữa đấy nhé!! *khóc*
Ezra đứng đó đang cười cố che đi nước mắt, nhưng chỉ khi Lucy nhìn cô và mỉm cười thì Ezra không chịu được nữa, sống mũi cô cay dần, đôi mắt mờ đi vì nước, cô ôm Lucy khóc nức nở.
Ezra: Lucy....đúng là cậu rồi!
Mọi người cũng không kìm được nước mắt, cả đám nhảy hết vào ôm Lucy chặt đến nỗi cô không thở được.
Lucy được tất cả những người bạn ôm siết lấy cô, mọi người ai cũng khóc, cũng cười khi Lucy tỉnh lại.
Đặc biệt là Natsu, cậu rất vui khi được nhìn thấy Lucy đã mở đôi mắt nâu long lanh ra nhìn cậu và cũng rất phởn vì cậu là người biết đầu tiên, không phải là tên sư tử hám gái kia, cậu vẫn không buông Lucy, cứ ôm chặt cô mãi thôi.Mọi người: Chào mừng Lucy trở lại !!!!!
Lucy: *cười* híc...mọi người...
-------------------------------------------
Chiều hoàng hôn buông xuống, mọi người đều tụ tập hết trong phòng của Lucy, ai cũng cười nói vui vẻ, nỗi buồn cuối cùng cũng cạn kiệt vơi đi.
Lucy vừa cười hai dòng nước mắt vừa rơi, cô cảm thấy thật hạnh phúc khi có những người bạn tuyệt vời ở bên cạnh mình, nhất là Natsu.
Natsu lúc này vẫn ôm chặt lấy người Lucy, nằm trên đùi cô ngủ say tít, ngủ thế thôi chứ tay vẫn ôm Lucy chặt lắm, hễ Loki sẩm sờ đi đến gần Lucy là cậu đạp anh ra chỗ khác, không cho động chạm. =)))Đêm rồi mọi người mới chúc Lucy ngủ ngon rồi đi về phòng mình, riêng chỉ có Natsu là vẫn ôm Lucy mắt nhắm nghiền ngủ ngon lành.
Gray: Thằng này định ôm Lucy đến bao giờ nữa, về phòng ngủ đi!!
Loki: Đúng rồi đấy, ôm nhiều!!
Juvia: *cười* Tại vì Natsu nhớ Lucy quá ý mà.. -*quay sang lườm Loki*
Loki: .... *tái*
Lucy: *nhìn Natsu cười*
Levy: Hay là Lu-chan để Natsu ngủ ở đây luôn đi..!
Gajeel: Gihi!!!
Lucy: *nhìn Natsu cười* Ừm...cũng được..đành thế vậy..!
Lucy vừa nói hết câu thì bao nhiêu con mắt đổ dồn hết vào cô, Lucy ngẩng lên nhìn mọi người.
Lucy: Gì thế?
Levy: Cũng được á?? *há mồm*
Juvia: Lần đầu tiên đấy!!!
Gray: *cười* Hành động hiếm thấy!
Gajeel: Thôi cho hai người chút riêng tư vậy! Gihi!!
Lucy: *đỏ mặt* Y-ý tớ l-là...
Levy: Thôi nói tiếp làm gì...bọn tớ về phòng đây bái bai!!
Lucy: U-ừ.... *đỏ mặt*
Juvia: Ngủ ngon Lucy *dắt tay Gray kéo đi*
Gajeel: Ngủ nhé! *lôi Loki đi*
Loki: *cười khổ* Bye Lucy..
Thế rồi căn phòng chỉ còn có hai người, Natsu và Lucy.
Natsu vẫn ôm Lucy ngủ say không tả nổi vì suốt mấy tháng nay cậu ngủ rất ít bây giờ thì có thể yên tâm ngủ trong lòng người ấy rồi. :)
Lucy ngắm nhìn Natsu ngủ như trẻ con lên bốn, vẻ mặt cậu ngây thơ, mái tóc hồng quen thuộc, hai bên má hồng hồng, ôm chặt lấy cô không rời.
Nhìn đôi mắt thâm quầng của Natsu cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau bao nhiêu lâu hoạt động, Lucy đưa ngón cái của mình lên xoa nhẹ vào chỗ thâm ở mắt cậu, nhìn mà thấy thương..
Lucy mỉm cười, cô vuốt những sợi tóc phả xuống mặt Natsu rồi dịu dàng đặt lên trán cậu một nụ hôn "chúc ngủ ngon".
Xong Lucy từ từ dựa đầu mình vào mấy cái gối chồng vào nhau trong góc để ngủ, không dám nằm xuống vì sợ Natsu sẽ thức giấc.
Mắt Lucy dần dần díp lại và rồi thiếp đi, để cho Natsu ôm mình suốt đêm,đêm nay sẽ là đêm có thể nói hạnh phúc nhất đời Natsu đấy.
Người cậu yêu đã về rồi!_____End chapter XXIX_____