Chapter XXXVI: Đừng có trốn chạy nữa.

1.5K 72 11
                                    

Ngày hôm sau, ai ai nấy nấy từng cặp đều đang có cùng chung một suy nghĩ: "vui quá đi!!!"
Nhưng...
Chỉ có Lisanna là đang rất bối rối, đầu cô rối tung rối mù lên, bước ra khỏi phòng xuống bếp ăn sáng...mọi người đều ngừng ăn trố mắt nhìn Lisanna.
Mira lo lắng hỏi.

Mira: Sao thế Lisanna?

Lucy: Nhìn cậu trông mệt mỏi quá!

Natsu: Cậu ốm à?

Lisanna: *cười trừ* Tớ không sao đâu mà...

Elfman: Ai làm em khóc?? Anh sẽ đập nát tên đó!!!

Lisanna: Em không sao thật mà!! *chảy mồ hôi*

Lisanna xua tay cười cười với Elfman rồi đưa mắt nhìn xung quanh, cô ngạc nhiên vì không thấy Bixlow ngồi ở đây ăn sáng.
Cô nhìn lại cho rõ hơn, đúng là không có Bixlow thật.

Lisanna: Evergreen-san, chị có thấy Bixlow xuống đây không?

Evergreen: Hả? Bixlow? Ừm... không thấy xuống, chỉ thấy đêm hôm qua cậu ý đóng cửa nhốt mình trong phòng rồi hết!

Lisanna mắm môi...đêm hôm qua..
Nhớ lại đêm hôm qua, như ta đã biết lúc Bixlow khoác áo cho Lisanna để cô đỡ lạnh, anh đăm chiêu nhìn cô, hít một hơi dài rồi nói.

Bixlow: Lisanna, cậu vẫn dành tình cảm của mình cho Natsu Dragneel à?

Lisanna: *giật mình* Sao cậu lại hỏi vậy?

Bixlow: Đúng không?

Lisanna ấp úng một hồi lâu, tay siết lấy chiếc váy của mình.

Lisanna: U-ừm...

Bixlow: *thở dài* Vậy cậu cứ định thế này mãi à?

Lisanna: T-tớ không....chắc thế!

Bixlow: Hay cậu định chia rẽ họ?

Lisanna: Không có!! Hôm nay cậu bị làm sao đấy? Hỏi toàn những câu kì cục và khó chịu!! Tớ về đây!!

Lisanna bực mình quay mình lại đi về, lúc này cô đang rất tức giận, sao Bixlow lại có thể nói những điều như vậy? Hai dòng nước lăn xuống má cô, chợt có một lực kéo kéo cô quay lại.
Lisanna giật mình, hai mắt mở to, Bixlow...đang ôm lấy cô trong vòng tay to lớn của anh, Lisanna hai má đỏ lên..hai chân của cô như sắp không chạm đất.
Bixlow ôm cô thật chặt, anh cúi xuống nhưng chân Lisanna vẫn không thể chạm cả bàn xuống đất được.
Anh nói thầm vào tai Lisanna.

Bixlow: Xin lỗi cậu, tớ bị mất bình tĩnh quá...thực sự, tớ rất muốn nói với cậu điều này từ lâu rồi..!

"Tớ thích cậu Lisanna!"

Cô ngạc nhiên, hai mắt mở to hơn...Bixlow thích?

Lisanna: .......

Bixlow: Mặc dù cậu chỉ thích mỗi mình Natsu, nhưng tình cảm tớ dành cho cậu vẫn không thay đổi!

Nói xong anh ngừng ôm Lisanna, khuôn mặt cô vẫn không khỏi ngạc nhiên
Cô nhìn anh không ngừng, Bixlow nhìn lại cô anh cười trừ, xoa đầu cô.

Bixlow: Giáng Sinh vui vẻ Lisanna!

Rồi bước đi.
Về kí túc xá anh nhốt mình trong phòng và đến hôm nay vẫn không ra.
Lisanna đứng dậy đi ra khỏi ghế, chân tay bồn chồn..cô đang chuẩn bị lên phòng của Bixlow thì Mira kéo tay đi ra ngoài cửa để đi học.
Đến trường, cô cũng không thấy anh đâu cả, lớp trên tầng bốn của Lucy,Levy và của anh cũng không thấy cái mặt đâu.
Đi tìm hết chỗ này chỗ nọ trong trường không tìm thấy, Lisanna đang thấy rất khó chịu.

Lisanna: Gì thế nhỉ?? Sao lại không thấy cái mặt đâu cả??

Tan học, Lisanna chạy một mạch về kí túc xá đứng trước cửa phòng của Bixlow đứng canh chờ anh về nhưng...
Ba tiếng đã trôi qua, nhưng không thấy Bixlow về, chân tay Lisanna càng thêm bồn chồn, cô ngồi trước cửa phòng anh chờ đợi và chờ đợi.
Lisanna thở dài, cô dựa lưng vào cửa bỗng cánh cửa khẽ hé mở, cô quay mình lại và nhìn vào trong.
Điều mà Lisanna thấy là mọi thứ trong phòng chống trơn, cô như chết lặng đứng nhìn căn phòng với hai mắt không khỏi bàng hoàng.
Nghe thấy tiếng Mira gọi, chạy đến đưa cho Lisanna một bức thư nói rằng là nó xuất hiện ở trên bàn của cô.
Lisanna tay run run cầm lấy bức thư mở nó ra đọc.

"Tớ sẽ chuyển trường mong cậu không giận tớ chuyện này, nhờ cậu chuyển lời đến mọi người.
Tớ biết điều này hơi bất ngờ nhưng tốt cho đôi bên.
Tớ sẽ luôn nhớ đến cậu!"

-Bixlow-

Mira: Bức thư nói gì vậy Lisanna?

Lisanna không nói câu gì, cô chạy vọt xuống dưới tầng và ra khỏi kí túc, Mira cũng đuổi theo nhưng không kịp.
Lisanna biết rằng Bixlow sẽ đến nhà ga nào, cô chạy nhanh nhất có thể...còn biết thân thành Miêu Nữ để tăng tốc độ.

nhà ga:

Bixlow đang đứng ở nhà ga đợi tàu đến một mình, ở đây vắng người quá.
Anh thở một hơi dài, chắc vài ngày là Lisanna sẽ quên ngay thôi mà.
Bỗng anh nghe có tiếng ai đó gào gọi tên anh từ phía xa, Bixlow quay sang bên để xem ai gọi mình. Lisanna nhảy lên ôm chộp lấy anh làm anh mất đà ngồi bịch xuống đất, Bixlow ngạc nhiên, hai tay cứng đơ chưa biết nên đặt tay lên đâu vì người Lisanna đang tì sát vào anh, hai má anh ửng đỏ cảm nhận được sức nóng của nó mặc dù đang ngồi trên tuyết với bầu trời tuyết dày đặc.

Lisanna: *hét lên* Đừng có trốn chạy nữa Bixlow!!!

Bixlow: ...?

Lisanna: Đừng tưởng tớ không biết chuyện 5 năm trước, cậu không đến vì cậu quá sợ hãi, cậu không dám đối mặt với nó và cậu chạy trốn khỏi nó!!
Và bây giờ cậu lại chạy trốn nữa đấy...!

Nghe xong Bixlow im lặng, anh không nói được gì sau những lời của Lisanna, hai mắt mở to.
Lisanna ôm ghì lấy anh, hai tai đỏ lừ, cô khụt khịt mũi nắm siết chặt lấy áo anh.

Lisanna: Đừng bỏ tớ mà.....

Bixlow: Hả...

Lisanna: Tớ....tớ thích...cậu! Tớ thích cậu đấy Bixlow, mặc dù tớ chắc rằng mình thích Natsu,nhưng không hiểu sao khi ở gần cậu tớ lại có một cảm giác hoàn toàn khác với lại Natsu.. Cho nên là...đừng đi mà, đừng bỏ tớ...

Lisanna mũi cay xè, cô vừa nói hết cảm xúc của mình với Bixlow vừa rúc chặt vào người anh khóc, khóc gào hết cả lên ngượng quá đi mất.
Bixlow im một hồi, anh đưa tay lên đầu Lisanna, hai lông mày nhăn nhăn rồi cười.
Anh ôm chặt lấy người cô, miệng cười má đỏ kín mít hai bên.
Anh khẽ gật rồi ôm Lisanna chặt hơn để giữ cho cô ấm đồng thời muốn được cảm nhận làn da của cô, cuối cùng anh cũng được chấp nhận tình cảm của mình dành cho người ấy.

____End chapter XXXVI____

~[Nalu - Fanfiction]~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ