"Trời suốt ngày mưa, chán quá đi!""Từ cái ngày con bé tóc xanh kia đến, trời lúc nào cũng mưa là sao?"
"Bực mình quá đi, mưa, mưa, mưa mãi thôi! Thật phiền phức!!"
Ở một trại trẻ mồ côi, bên trong một căn phòng nhỏ, cô bé tên Juvia Lockser mái tóc xoăn uốn lọn màu xanh tựa đại dương đang dậy sóng.
Cô bé đang ngồi làm những con búp bê cầu nắng, trong phòng phải đến hơn chục con, bàn tay nhỏ xíu trắng hồng kia quấn đầy băng gạc, vết đâm của kim khâu chằng chịt máu nhuốm đậm cả băng.
Nhưng cô bé đâu có quan tâm, cô bé vẫn hàng ngày hàng giờ ngồi làm ra những con búp bê cầu nắng này chỉ với mong muốn duy nhất đó là mưa hãy mau tạnh đi.
Juvia khi được sinh ra trời đã đổ mưa rất to, sấm chớp đùng đùng, đó là lý do mà bố mẹ của cô qua đời.
Cô bé được đưa vào trại trẻ mồ côi, nhưng cô không có lấy một người bạn trong suốt 6 năm sống ở đó.
Vì cô đi đâu trời mưa đến đó, nên mọi người rất khó chịu khi ở cạnh cô, vài đứa trẻ còn đặt tên cho cô là "Cô gái mưa", và cái tên đó được gắn liền với cô suốt cho đến khi cô trưởng thành.
Năm cô 13 tuổi, một thằng con trai đã trêu ghẹo và ném đủ mọi thứ vào người Juvia, khí đó nó còn nói "vì mày mà ba mẹ này chết đó!!"
Nghe xong câu nói đó, cơ thể Juvia bỗng đơ hết, trong bất giác trời sấm sét đánh chằng chịt trên trời, chỉ trong vài giây, Juvia đưa tay bắn những làn nước sắc nhọn vài người thằng đó và tên đó đã ngã xuống và tắt thở.
Đôi mắt xanh long lanh của Juvia đã trở thành một đôi mắt xanh vô hồn đục ngầu không cảm xúc.
Thời gian đó cũng là lúc mà trường Phantom Lord nhận cô vào.
Nhưng trong suốt 2 năm ở trong Phantom, Juvia không một lần nào cười dù chỉ cười nửa môi.
Mặt lúc nào cũng lạnh lùng, ngày nào cũng bị cử đi làm nhiệm vụ và ngồi học.
Ngày cô gặp Gray cũng là ngày mà trường Phantom và Fairy Tai gây xích mích với nhau.
Vì không làm tròn nhiệm vụ của mình, cô đã bị Master của Phantom trừng phạt một cách đau đớn.
Dù Master Phantom nói là cần cô, nhưng đó chỉ là cần sức mạnh của cô thôi.
Juvia mệt mỏi vô cùng, trời vẫn cứ mưa không ngừng, người cô chằng chịt vết thương, tóc bù xù quần áo bị rách.
Đứng trên sân thượng của trường Phantom, Juvia không có lấy một cảm giác hối hận rằng mình chết thì sẽ như thế nào.
Nhưng..."Này, bạn kia ơi!"
Juvia quay người lại nhìn, người này là ai? Cậu ta lên đây làm gì, cậu ta không phải học sinh của Phantom.
"Cậu có thể tránh xa cái mép sân thượng được không??"
Juvia: Cậu là ai?
Gray: Tôi là Gray, Gray Fullbuster, học sinh của Fairy Tail, giờ thì cậu có thể tránh xa mép sân thượng được không?"
Juvia: Tránh xa làm gì??
Gray: Cậu...đang có ý định tự tử đấy à??
Juvia: "Cái quái?? Tên này định ngăn mình tự tử ư, thật khó chịu!!" Không phải việc của cậu! Cậu đi về đi!! *khó chịu*
Gray: Tôi sẽ về nếu cậu tránh xa mép sân thượng và đi xuống!
Juvia: Cậu muốn gì đây hả???
Gray: Tôi muốn cậu không nhảy xuống đó!
Juvia: Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi, cậu không biết tôi phải mệt mỏi như thế nào khi phải sống như thế này không?? Từ khi sinh ra trời đã luôn luôn mưa, nó không bao giờ tạnh, vì thế mà mọi người ghét tôi, sống ở cái trường này cũng không làm tôi tốt hơn, cậu thì hiểu gì chứ, ở Fairy Tail nổi tiếng là hạnh phúc và tươi cười mà....
Juvia khóc, cô thấy cuộc đời thật bất công..cô chỉ mong muốn có một thứ thôi, là hạnh phúc mà sao khó vậy..?
Gray: *cười* Vậy thì sang trường Fairy Tail học với tôi đi!
Juvia: Heh?
Gray: Nếu điều đó có thể làm cậu hạnh phúc, thì hãy sang Fairy Tail học với tôi đi!
Juvia đơ người một lúc, sao một cậu con trai lạ hoắc này lại có thể hồn nhiên như vậy?
Juvia xoay người lại, bước chậm rãi từng bước nhỏ xa dần cái mép sân thượng.
Nhưng bỗng dưng có tiếng nổ đùng rất to làm rung chuyển mặt đất do Hội Trưởng Phantom gây ra
Juvia mất thăng bằng và trượt chân ngã xuống.
Trong đầu Juvia lúc này cũng chả nghĩ được gì, cô nhắm mắt lại và chờ cho nó kết thúc.
Nhưng..
Bỗng dưng có một lực kéo giữ cô lại, Juvia giật mình mở mắt ra, cô nhìn lên..
Gray đang nắm lấy tay cô giữ lại, anh nghiến răng và gào lên.Gray: Giữ chặt lấy tay tôi, tôi không để cậu rơi đâu!!!!
Juvia ngạc nhiên, tại sao một người mới gặp lại có thể bất chấp hết mọi thứ để cứu cô như vậy..?
Ngồi trên sân thượng với Gray kế bên thở phào vì mọi chuyện đã xong, Juvia nhìn lên bầu trời sao vẫn cứ mưa.
Juvia: *nhìn sang Gray* Cậu ướt hết rồi kìa!
Gray: Kệ đi, tôi cũng chả bận tâm đâu!
Juvia: Cậu...Tôi phải làm sao để hết mua đây! *nhăn nhó*
Gray: Cậu chỉ cần cười, chắc vậy!
Juvia: Cười? Đó là điều không thể!
Gray: Thôi kệ đi, xuống dưới nào, trên này làm tôi sởn gai ốc lắm!!
Gray và Juvia đi xuống sân, vừa xuống được vài giây Natsu đã chạy ra đấm thẳng vào mặt Gray.
Natsu: Thằng kiaaaa!! Có bị làm sao không???
Gray: Mày lo lắng kiểu đó hả!!!!
Hai tên tướng này xông pha vào nhau đánh tới tấp, Juvia nhìn vậy bỗng lên tiếng cười.
Trời mưa tự nhiên tạnh dần, nắng xuất hiện chiếu xuống mặt đất, không còn mây u ám nữa.
Juvia nhìn lên bầu trời đây nắng, lần đâu tiên....cô được nhìn thấy bầu trời đầy nắng như thế này, nó thật đẹp, đầy ấm áp.
Gray nhìn Juvia anh cười mỉm, đó..chỉ cần cười thôi.
Và sau đó Juvia rời trường Phantom và vào Fairy Tail học, với mong muốn được tươi cười và...ở bên cạnh Gray, người đã cứu mạng cô.
Bắt đầu từ đo mà Juvia luôn luôn bám theo Gray, và luôn mồm nói yêu Gray.Nhưng giờ đây, anh sẽ lại cứu cô lần nữa và mất mạng..
Juvia phải làm sao đây?
______End chapter XLII______