Chương 33: Chính diện giao phong

5.6K 86 0
                                    

Chương 33: Chính diện giao phong

Gần trong gang tấc, hơi thở của vị tôn vương này, không thể không nói là lạnh lẽo dị thường. Môi mỏng mím chặt, hơi thở nhẹ phả lên trên mặt nàng, nàng thử nháy mắt mấy cái, rốt cuộc cũng đỡ được một chút.

"Hoàng hậu, tối qua ngủ không ngon?" Lơ đãng rút tay lại, Cô Dạ Kiết như cười không, khóe miệng nâng lên.

"Chỉ là mấy ngày này, dễ dàng mệt mỏi mà thôi." Phong Phi Duyệt dựa sang một bên, cùng hắn giữ khoảng cách thích hợp.

Cô Dạ Kiết khẽ liếc mắt, chỉ thấy nàng, một tay chống dưới đầu, môi trái tim hơi khép, đôi con ngươi long lanh trong trẻo nhìn chằm chằm một chỗ, hiển nhiên là bộ dạng phong tình, xinh đẹp không tả xiết. Kề sát lên trước vài phần, ngửi hương thơm thấm đẫm trên mình người con gái, trên mặt như có say mê.

"Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương." Nhưng mà, có kẻ không thức thời tiến đến quấy rầy.

"Chuyện gì?" Cô Dạ Kiết lòng đầy khó chịu, đang nhổm người ngồi dậy.

"Hoàng thượng, tẩmphòng bên kia sai nô tài tới đây hỏi một tiếng, hoàng thượng tối nay muốn chiêu tẩm* vị nương nương nào?" Trên tay thái giám bê một cái khay, đứng bên ngoài không giám ngẩng đầu lên.

(Tẩm: ngủ)

"Vào đây." Cô Dạ Kiết kéo ống tay áo lên, một tay vuốt thẳng.

"Dạ, hoàng thượng." Nhắm mắt theo đuôi tiến vào, tiểu thái giám nhỏ tuổi bất quá chỉ mới mười lăm mười sáu, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm mặt đất không dám ngước lên. Hai đầu gối cúi quỳ xuống dưới đất, cầm trong tay cái khay cung kính đưa tới trước mặt Cô Dạ Kiết, để hắn lật thẻ bài.

Từng thẻ kim bài thuần sắc được gọt dũa tinh xảo, thình lình hiện ra trước mắt Phong Phi Duyệt, đuôi bài, đều đồng loạt treo một cái tua cờ như nhau, đèn cung đình chiếu sáng, phát ra tầng tầng ánh sáng lạnh lẽo.

Đây chính là chế độ lật thẻ bài, hậu cung ba nghìn giai nhân, hoàng đế không thể ban sủng toàn bộ.

Cô Dạ Kiết nhìn nhìn mấy thứ kim bài lập úp kia, tùy ý vươn tay, đầu ngón tay vừa chạm đến mép thẻ bài, liền rụt lại. Cả người hắn kề lại gần phía Phong Phi Duyệt, bàn tay ôn nhu thân mật nâng bàn tay mềm mại rơi ở bên cạnh lên, "Hoàng hậu, nàng lật đi."

"Thần thiếp không dám!" Nàng thành thật đáp lời, bàn tay cuộn lại.

"Trẫm bảo nàng lật, nàng phải lật!" Đáy mắt Cô Dạ Kiết có chút bực bội, cầm tay nàng lên đặt vào trong khay.

Lòng bàn tay chợt lạnh băng, kim loại tinh chất cứng rắn dập lên đầu ngón tay có chút đau, "Vậy thần thiếp tùy ý lật xem."Nàng nhìn bảng tên bày la liệt từng hàng, đặt tay lên chiếc thẻ bài đầu tiên phía trên, lật ra. Chỉ thấy bên trên, chạm khắc một hàng chữ nhỏ, nàng tuy là đối với chữ viết của Huyền Triều không hiểu nhiều lắm, nhưng, mấy chữ này vẫn có thể nhận ra được.

Phượng Liễm Cung, hoàng hậu!

"Chúc mừng nương nương." Thái giám quỳ dưới đất vội vàng lên tiếng chúc mừng, nhẹ nhàng lui khỏi đại điện.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ