Chương 97: Gặp lại cố nhân

4.2K 76 2
                                    

Chương 97: Gặp lại cố nhân

Giữa cánh mũi, mùi vị kia vẫn còn rất nồng, một vũng máu lớn, dùng loại tốc độ như tia chớp hướng bốn phía chung quanh tràn ra.

Phong Phi Duyệt bị sốc đến cứng người, hoàng đế đúng lúc buông tay nàng ra, nàng gấp gáp muốn đứng dậy, vừa mới bước đi một bước, âm thanh của Cô Dạ Kiết từ đằng sau xuyên ra trước, "Nếu như nàng muốn cứu, nửa đời sau của cô ta, chỉ có thể ở lại trong cung!"

Bước chân của nàng khựng lại giữa chừng, hai tay vị cô cô kia đang đè lên vết thương bị thủng một lỗ lớn của Quân Điềm, chậm trễ một khắc, liền nguy hiểm đến tính mạng một phần. Phong Phi Duyệt chần chừ khó quyết, kiên trì của Quân Điềm, không phải là chuyện nàng có thể hiểu được. Nhìn cô gái nhắm nghiền hai mắt, cuối cùng nàng sải bước tiến lên, thanh âm, kiên quyết dị thường, "Được, cứu người trước, nửa đời sau của cô ta, thần thiếp thay cô ta quyết định."

Hoàng đế chống hai tay lên ghế loan, đứng dậy, phất tay một cái nói, "Đưa xuống dưới."

"Dạ, hoàng thượng." Hai tên thái giám tiếp lệnh, từ phía bên cạnh đi tới, đưa Quân Điềm xuống. Phong Phi Duyệt nhìn vết thương biến thành màu đỏ thẫm trên đầu cô ta, vừa định đi lên, liền bị hoàng đế ngăn trở trước người, trên mặt, có chút tức tối, "Hoàng hậu! Lúc này, mới được một nửa."

Phong Phi Duyệt đưa mắt nhìn lại, liền thấy tầm mắt của mọi người đều nhất nhất rơi lên trên người mình, nàng nghiêm mặt tĩnh thần, ngoan ngoan ngồi trở lại ghế cùng hoàng thượng.

***

Tài Nhân Điện.

Trên đầu Quân Điềm quấn băng vải chằng chịt, ngự y đã lui ra ngoài, gối đầu thêu uyên ương, dính đầy vết máu còn sót lại vừa rồi, lúc này, một người phụ nữ vận bộ xiêm y vải dệt hoa lệ đang phủ phục bên cạnh giường kêu khóc nức nở.

"Điềm Nhi, Điềm Nhi, cái tính khí này của con sao vẫn không chịu sửa đổi, đến trước mặt hoàng thượng rồi còn ngang bướng như thế, con như vậy, bảo mẹ sau này phải dựa vào ai đây a?"

Lúc Phong Phi Duyệt cùng Quân Nghi đi vào, trông thấy Nhị phu nhân bên cạnh không ngừng khuyên nhủ bà ta, "Mai phu nhân, đừng khóc nữa, lát nữa hoàng thượng tới đây, thấy bà như vậy, sẽ càng thêm tức giận đấy..."

Người phụ nữ kia hất tay một cái, đột nhiên đem bi thống trong lòng đổ hết lên đầu Nhị phu nhân, "Bà tất nhiên là dễ chịu rồi, cũng không phải là con gái của bà, bà nói ba đứa con gái Quân gia này, một đứa là hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, còn một đứa lên làm hoàng quý phi, còn hoài thai long tự của hoàng đế, tại sao chỉ có con gái của tôi là mệnh khổ như vậy chứ, vinh hoa phú quý còn chưa còn được hưởng, suýt chút nữa thì mất luôn cả mạng... Điềm Nhi, mệnh của hai mẹ con chúng ta sao lại khổ như vậy..."

"Con gái của bà mệnh khổ, là bởi vì cô ta cam chịu, tự nguyện từ bỏ!" Phong Phi Duyệt dẫn đầu đi vào, Quân Nghi đỡ bụng, bước đi cũng không dễ dàng, Lý Yên tùy thân đi theo phía sau, một đường dìu đỡ, "Bọn ta có ngày hôm nay, đều là tự mình từng bước từng bước tranh đoạt mà lên, bà nhìn xem bộ dạng của cô ta, sống dở chết dở, hôm nay đại náo ở ngự hoa viên, cũng coi như cho Quân gia chúng ta được dài mặt."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ