Chương 159: Dù tử sinh hay cách biệt (hạ)

3.6K 75 4
                                    

Chương 159: Dù tử sinh hay cách biệt (hạ)

Nam tử quay đầu, đường nét băng lãnh kiên nghị dưới bóng cây càng hiện lên đẹp mắt, Phong Phi Duyệt lúc này mới chú ý tới, hắn vận một thân long bào minh hoàng chi sắc.

Hai tay đẩy nhẹ tấm lưới trước mặt một cái, cả người lại bị hất ngược ra sau, Cô Dạ Kiết nhìn quanh bốn phía, rõ ràng nghe thấy tiếng bước chân, vì sao không thấy bóng dáng bất kỳ ai.

"Duyệt Nhi..."

Phong Phi Duyệt tưởng rằng hắn nhìn thấy mình, vừa định tránh né, lại thấy một thân ảnh rơi xuống ngay trước mắt, người kia đưng lưng về phía nàng, vóc dáng cùng thân hình không khác biệt nàng là bao. Gương mặt hoàng đế ở phía đối diện nàng lộ rõ mừng rỡ, xoay đầu, ngước mắt nhìn về phía chỗ Phong Phi Duyệt đang đứng, lần nữa quay ngược trở lại.

Nàng choáng váng ngay tại trận, giống như có một chậu nước lạnh rót thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, đến lòng bàn chân cũng lạnh như băng. Gương mặt kia, cùng với gương mặt của nàng giống nhau như đúc! Mười ngón tay Phong Phi Duyệt nắm chặt ô lưới, ánh mắt của cô gái kia vô hồn, tiêu cự hỗn loạn, rõ ràng là sĩ tử thường ngày vẫn đi theo mình. Nhưng, Cô Dạ Kiết dường như không nhận ra, mắt phượng hẹp dài nhíu lại, môi mỏng như có do dự, khẽ mở miệng, thận trọng gọi, "Duyệt Nhi..."

Người kia cứng nhắc sải bước tiến lên, mỗi một bước, giống như đang giẫm lên tâm khảm Phong Phi Duyệt. Tay áo dấu sau lưng nhẹ nhàng lay động, đáy mắt nàng chợt lóe lên, lại thấy trong tay cô ta đang nắm một con dao găm sắc nhọn. Hoàng đế đang đi về phía bên này, bước chân nam tử kiên định, thân người nhẹ như gió. Hai tay Phong Phi Duyệt khẩn trương lôi kéo tấm lưới, cái tên đè nén trong lòng đã lâu vọt lên cổ họng, "Kiết, tránh ra, tránh ra..."

Thanh âm biến thành gào thét, nhưng chung quy không lọt qua được tấm lưới vô hình, hồi âm tản đi, bị phân cắt thành từng mảnh nhỏ, tan nát vỡ vụn.

Cô gái đến gần, lúc Cô Dạ Kiết giang rộng cáng tay ra, cũng là lúc Phong Phi Duyệt nhìn thấy tuyệt vọng, đôi tay nàng dùng sức xé rách, giữa ngón tay có máu tươi nồng nặc chảy xuống. Ánh mắt hoàng đế sáng rực, trong trẻo như sao đêm, cánh tay vươn ra muốn ôm cô ta vào trong ngực, cô gái miễn cưỡng ưng thuận, lúc hai lồng ngực chạm vào nhau, dao găm sáng loáng không chút do dự từ sau lưng cắm vào trái tim nam tử, Cô Dạ Kiết không hề phát giác, giữa ngực đột nhiên cảm thấy đau đớn, bóng lưng kiên đĩnh hơi cong xuống, lưỡi dao sắc nhọn đã cắm vào phần lưng.

Gương mặt hoàng đế, đối diện nàng, chỉ cách nhau vài bước chân.

Tầm mắt Phong Phi Duyệt mông lung, đáy mắt chua xót giống như muốn kéo toạc đôi con ngươi ra lớn nhất có thể, Cô Dạ Kiết tỳ cằm lên đầu vai cô gái, vẻ kích động ban đầu chuyển thành khiếp sợ. Đồng tử màu hổ phách chuyển thành ảm đạm, trong suốt không còn rực rỡ nữa, trên gương mặt kia, thần sắc thiên biến vạn hóa, mày kiếm tuyệt đẹp nhíu lại đầy kinh ngạc, Phong Phi Duyệt thử vươn tay ra, nhưng không thể nào chạm đến được. Tiếng khóc kìm nén giữa cổ họng bật ra tựa như con thú nhỏ, trơ mắt nhìn cô gái kia lần nữa vung tay lên, trên lưỡi đao sắc nhọn mà sáng loáng, vết máu vẫn còn ngưng tụ.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ