Chương 09: Chữa thương

6.5K 96 0
                                    

Chương 09: Chữa thương

Phong Phi Duyệt không ngờ rằng, ngày đầu tiên minh xuyên không đến thế giới khác, liền chọc tới tai họa bất ngờ như thế này.

Lồng ngực truyền đến một hồi tê dại, cả người cô bị đánh bay ra ngoài đập vào thảm lông mềm mại, nhưng vẫn khiến cô đau đến nhíu chặt đầu mày, da thịt bị thanh kiếm kia cắt qua trải qua va chạm như vậy, đau đớn lúc này mới tràn lên không có điểm dừng, đầu Phong Phi Duyệt đầy mô hôi, nhưng vẫn cắn chặt môi không chịu phát ra một chút âm thanh.

Hai người ngoài cửa tất nhiên là nghe được động tĩnh bên trong, Quân Ẩn nhíu chặt mày kiếm lạnh mặt xuống, vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ.

Cô Dạ Kiết xoay người lại, xuyên qua cửa sổ bị phá vỡ, nhìn về phía căn phòng tối đen như mực, ngay thời khắc hắn tránh thoát một kiếm kia, hắn liền nhìn thấy một bóng đen sau lưng, hắn chỉ cần vươn tay ra, liền có thể đỡ được thanh kiếm, nhưng mà, hắn không làm.

Phía dưới, vẫn ồn ào như cũ, trong đám người chém giết, tên tráng sĩ lúc trước kia, vừa đánh lui vòng vây binh sĩ tiến lên, vừa bảo vệ nam tử ngã xuống, "Thiếu chủ, người đi mau."

Đám người còn lại xung quanh vây thành từng đoàn, vòng nam tử kia vào giữa, "Đúng, thiếu chủ, người đi mau."

Bốn bên bị vây kín, giữa ánh lửa chớp lòe, lại có vài người bị binh lính bao vây phía trên đâm trúng ngã xuống đất.

"Thiếu chủ," Tráng sĩ hét lên một tiếng như đất rung núi chuyển, "thuộc hạ chỉ có thể bảo hộ người rời đi." Một tay ông ta siết chặt cánh tay nam tử, dưới sự bảo vệ của người bên cạnh, tiến đến gần cổng thành.

"Chỉ có người còn sống rời khỏi đây, mới có thể thay chúng tôi báo thù, thay Ngọc cô nương báo thù."

Ánh mắt nam tử, lại từ tĩnh mịch lúc đầu nhiễm vào mấy phần hy vọng, tầm mắt của hắn rơi lên trên đài trống, nơi đó, cô gái nằm im lẳng lặng, huyết sắc vẫn còn lan tràn, "Ngọc Nhi."

Một tiếng gọi thầm, lại đau đến tận tâm can.

Trên cổng thành, Cô Dạ Kiết xoay người, nhìn thấy rõ ràng tuyệt vọng trong mắt nam tử, cái hắn muốn, cũng chính là như vậy. Liếc mắt đem một tia hy vọng duy nhất của người khác xé rách, đối với hắn, lại có hứng thú vạn phần. Mà Quân Ẩn bên cạnh, lại không yên lòng, trong đôi con ngươi hướng thẳng về phía trước kia, đã sớm dứt bỏ hết thảy, suy nghĩ càng bay đi thật xa.

Phong Phi Duyệt không thể chết được!

Hắn dồn sức siết chặt bàn tay chắp ngược sau lưng, ánh mắt từ thơ ơ lãnh đạm trước đó chuyển thành lo lắng.

"Những kẻ còn lại, đành giao cho ngươi vậy." Cô Dạ Kiết lạnh lùng không thèm hỏi một câu, đôi con ngươi rực sáng như sao đêm nhìn sang Quân Ẩn, chuyển thân rời đi.

"Dạ, hoàng thượng." Quân Ẩn nhìn bóng lưng nam tử, hành lễ.

Thân thể cao lớn bước qua cánh cửa sổ kia, bước chân kiên nghị của Cô Dạ Kiết cũng không ngừng lại, đôi con ngươi hẹp dài dựa vào chút ánh sáng ở trong căn phòng, quét vào trong.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ