Chương 100

3.8K 83 3
                                    

Chương 100

Phong Phi Duyệt đến gần ám thất, đèn cung đình trong tay lập tức chiếu sáng toàn bộ cửa động, bên trong là một đường mòn vừa dài vừa âm u, nhìn không thấy điểm cuối.

Đứng trước cửa ám thất, hai tay Phong Phi Duyệt cầm đèn hết buông lỏng lại nắm chặt, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi tinh mịn, dưới chân bước từng bước chậm chạp, suýt chút dẫm phải làn váy té nhào xuống đất. Đánh bạo đi vào một bước, vách tường sau lưng, lúc này đột nhiên khép lại.

Nàng sợ hãi quay đầu lại, vội vàng chạy tới giơ tay hung hăng đập lên mấy cái, mặt tường kia, lại dính sát đến mức không còn kẽ hở, trái tim nặng nề rơi xuống, lần này, đến cả đường lui cũng đều bị chặn rồi.

Phong Phi Duyệt dứt khoát không suy nghĩ nữa, cầm đèn cung đình đưa ra trước người, theo con đường quanh co vòng vèo đi lên phía trước, càng tiến lên, quanh thân lại càng ẩm ướt lạnh lẽo, dưới chân bị thứ gì đó làm trượt một cái. Nàng không kịp ứng phó, thân thể ngã ngào ra trước, đưa tay vịn lên mặt tường, dưới lòng bàn tay, lại là thứ gì đó mềm mềm trơn nhẵn. Nhờ vào ánh đèn mới nhìn thấy rõ, thì ra, là rêu xanh. Nhìn lại dưới chân, mức nước không quá cao, nhưng trải qua một thời gian dài mà âm u ẩm ướt.

"Ô ô..."

Âm thanh kia, càng lúc càng yếu ớt, thật giống như tiếng khóc.

Phong Phi Duyệt đi theo âm thanh đó, chỗ hành lang này rất dài, rất hẹp, chỉ có tiếng bước chân không ngừng lặp đi lặp lại của nàng truyền đến, phía trước, hình như có lối ra, nàng mừng thầm trong bụng, bước nhanh về phía đó, đèn cung đình trước mắt chợt lóe lên, lại đi tới một mật thất khổng lồ bên trong.

Không gian đủ để chứa đựng gần ngàn người, nhưng mà lại trống rỗng, không có một đồ vật nào cả, trên đầu, bốn phía xung quanh đều là vách tường thạch bích thô ráp, âm thanh dẫn nàng đến chỗ này, đúng vào lúc nàng muốn dò xét tỷ mỷ, lại lần nữa vô tung vô ảnh biến mất. Nàng đứng giữa không gian trống trải, nhất thời, từng đợt từng đợt rét lạnh bò lên lưng, có cảm giác như bị ai đó nhìn chằm chằm.

"Có ai không?" Ngón tay nàng run rẩy nắm chặt lấy vạt quần, nhìn xung quanh một vòng.

Từng trận hồi âm vang vọng, chấn động đến tê nhức cả lỗ tai, trong lòng càng lúc càng thấy ghê rợn.

Phong Phi Duyệt xách đèn tiến lên lần nữa, chỉ thấy trên vách tường thạch bích ở phía nam, có treo còng tay và xiềng chân, thạch bích vốn nên bén nhọn, lại bị mài ra thành một hình người đến trơn nhẵn, xem ra, nơi này chắc hẳn là đang nhốt một người nào đó.

Nàng tìm quanh một vòng, nhưng không phát hiện ra được gì, trong lòng, không khỏi thất vọng.

Ngay vào lúc nàng cúi người định quay trở về, trong ánh sáng trước mắt, lại thoáng vụt qua một bóng ảnh màu đen, thân thủ cực nhanh.

"Kẻ nào? Ra đây!" Phong Phi Duyệt vừa đưa tay ra thắt lưng, mới biết lúc đi quá mức vội vàng, thanh nhuyễn kiếm kia cũng không mang theo bên người, nàng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức đuổi theo.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ