Chương 55: Tàn sát Lạc Thành (hạ)

4.5K 98 3
                                    

Chương 55: Tàn sát Lạc Thành (hạ)

Rầm...rầm...

Cửa thành, bị va đập kịch liệt, kẽ hở chặt khít, từng chút từng chút tan rã, theo một tiếng 'uỳnh' cực đại, cửa bị tùy ý phá mở, dùng sức đánh sang hai bên.

"Giết!" Một đám người hắc ám, trên tay, mang theo đao kiếm sáng choang lóe sáng cả bầu trời đêm.

Mấy tên thị vệ trấn thủ trước cổng thành, bị chém trước tiên, hàng loạt tử sĩ áo đen ùa lên, đạp lên thi thể đối phương, xông vào Lạc Thành.

Trong chớp mắt, chém giết không ngừng, trong mắt Phong Phi Duyệt đều là máu, không kịp hô hấp, máu tươi nóng hổi liền tung tóe đầy đất, không phân biệt rõ, ai là ai.

Bên tai, truyền đến tiếng bước chân liên tục không dứt, nàng xoay người lại, chỉ thấy một đám ngự lâm quân bảo hộ Cô Dạ Kiết cùng Thi tiệp dư từ đám cháy ra ngoài, trên người cô gái, buộc áo choàng vàng sáng của hắn, nơi vạt áo, dính ngọn lửa rơi lốm đốm.

Đám tử sĩ đã đột xuất vòng vây, hướng phía thành lầu tràn đến, đưa mắt nhìn lại, nhiều vô số kể.

"Bảo vệ Thi tiệp dư." Cô Dạ Kiết chỉ kịp phân phó một câu, liền rút thanh kiếm ngang hông thị vệ, lẫn vào trong chém giết.

Càng lúc càng nhiều người dồn lại, Phong Phi Duyệt vươn một tay rơi lên trên đai lưng, kéo một đường quanh người, liền an nhiên nắm chuôi nhuyễn kiếm trong tay, không kịp ngẫm nghĩ, liền một kiếm chém đả thương đối phương hung hăng nhảy đến.

Trong cục diện hỗn loạn như vậy, cơ thể nàng cũng không theo kịp suy nghĩ nữa, bản thân mình có dám xuống tay hay không, điều duy nhất có thể làm, chính là tự vệ, không để kiếm khí lãnh liệt rơi vào người mình.

"Cô Dạ Kiết!" Một thanh âm đầy nộ khí, từ trên tường thành truyền đến, mọi người đều đưa mắt nhìn lại, kẻ này điên rồi phải không, lại dám gọi thẳng tên tục của hoàng đế.

Cầm trường kiếm trong tay, nam tử một thân trường bào trắng tinh, không nhiễm phong trần, lại càng giống như nhuộm sắc thủ linh, làm nền cho bầu trời đêm đỏ thẫm, càng thêm phần âm lãnh. Người này, trí nhớ Phong Phi Duyệt khắc sâu, là hắn, ngày đó ở Lạc Thành, một đao kia của mình chính là nhờ hắn ban tặng, bây giờ, chắc chắn là vì báo thù cho cô gái kia mà đến.

Cỗ kiệu màu đen ở trên kia, vẫn lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích.

Cô Dạ Kiết vung trường kiếm lên, đám người ngăn cản trước mắt nhất nhất mất mạng, đôi con ngươi thâm thúy, dấy lên liệt hỏa, hắn rõ ràng đối với tên nam tử kia không có chút ấn tượng nào, thế cục bây giờ, cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều.

Giao tranh chí tử, Phong Phi Duyệt dù sao cũng là lần đầu tiên, vị trí nàng chém lên, không phải rơi vào tay đối phương, chính là trên đùi, nhìn đám tử sĩ càng lúc càng đông xông lên thành lâu, nàng mệt mỏi cực hạn dùng kiếm chống đỡ thân thể, cái miệng nhỏ nhắn thở hổn hển.

'Vụt' một đường ấm nóng, bắn tung tóe trước mặt mình, tròng mắt bị màu đỏ bỏng rát thiêu đốt, nàng kinh ngạc sững sờ nhấc người dậy, lại thấy một sĩ tử cách mình ba bước chân, bị chém thành hai nửa. Sau lưng dán lên vách tường lạnh như băng, Phong Phi Duyệt khó khăn nuốt nước bọt, thấy Cô Dạ Kiết đứng ngay bên cạnh mình. Màu vàng tươi, tượng trưng cho long bào hoàng tộc, lúc này đã loang lổ huyết sắc, từng đóa từng đóa hoa đỏ, theo ống tay áo hiện lên vẻ đẹp mỹ lệ bất đồng.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ