Chương 46: Hí khúc quỷ dị

6.1K 86 1
                                    

Chương 46: Hí khúc quỷ dị

Quân Nghi nghe thấy lời nói lãnh đạm của Phong Phi Duyệt, bây giờ, chuyện có liên quan đến sống chết này, từ trong miệng nàng vô vị nói ra, càng khiến Quân Nghi kinh ngạc không thôi.

"Quân Nghi," Phong Phi Duyệt nghiêng đầu, thanh âm bình lặng như nước, "muội, một chút cũng không giống người của Quân gia."

Thân thể ngồi bên cạnh đột nhiên run lên, nháy mắt Quân Nghi liền sợ đến toát mồ hôi lạnh toàn thân, "Tỷ tỷ..."

Nhìn thấy vẻ mặt không biết phải làm sao của nàng ta, Phong Phi Duyệt thầm cười nói, "Muội không phải sợ, làm nữ nhi Quân gia, chẳng có gì tốt."

Quân Nghi nghe vậy, chỉ là cúi đầu, không nói một câu, một bộ dáng nhẫn nhịn chịu đựng, an tĩnh như bức tượng điêu khắc.

"Đêm đó, hoàng thượng có nghi ngờ gì không?" Phong Phi Duyệt nhớ đến lời nói Cô Dạ Kiết ném lại lúc sắp sửa rời đi, bất an hỏi.

"Hoàng thượng, không nói một lời nào cả, liền bỏ đi."

Hai người đang nói chuyện, Ngọc Kiều canh chừng bên ngoài vội vội vàng vàng chạy vào, hắng giọng kêu lên, "Nương nương, nương nương..."

Phong Phi Duyệt ngồi dậy, đồ ngủ nguyệt sắc dính sát lên đường cong cơ thể lung linh, một tay chống người lên, chăn gấm thêu hỏa phượng đem lấy nửa người dưới của nàng bao bọc từng vòng, "Chuyện gì?" Ngữ khí lãnh liệt, xuyên qua Quân Nghi, truyền vào tai Ngọc Kiều.

"Hoàng hậu nương nương, Cơ quý phi cầu kiến."

"Cơ phi?" Phong Phi Duyệt chau mày, trong cung, có người này từ khi nào, chính mình cũng không biết.

Đang ngẫm nghĩ, chỉ thấy từ bên ngoài một cô gái mặc cung trang màu đỏ bước vào, hai mắt ngậm cười, càng nhìn càng động lòng người, sắc thái rực rỡ hơn cả đóa hoa kiều mị kia, chỉ hơi nhạt hơn phượng bào của hoàng hậu một chút, ngay cả hoa văn ở bên trên, cũng là dựa theo phượng hoàng dục hỏa mà thêu vẽ. Vạt áo, một vòng hoàng kim nóng rực, càng khiến một thân y sam kia thêm lai lịch tôn quý. Phong Phi Duyệt nheo mắt, trong mắt đã có vài phần sáng tỏ.

Tầm mắt giao nhau giữa chừng, Nô Cơ khẽ cong cánh môi ngậm cười, cúi thân, nhẹ nhàng chào hỏi, "Cơ phi tham kiến hoàng hậu nương nương, Nghi hoàng quý phi."

Quân Nghi nhìn một cái, quay đầu lại nhìn Phong Phi Duyệt, nhất thời quên cho ả ta đứng dậy.

"Không cần đa lễ, đứng dậy đi." Phong Phi Duyệt vén chăn gấm lên, chân ngọc thon thả trắng nõn đạp lên thảm lông mềm mại, chỉ là hai chân mềm nhũn, vươn tay theo bản năng tựa lên khung giường bên cạnh. Bên ngoài đồ ngủ, cần cổ trơn bóng hiện lên trong suốt, điểm thêm vài đóa hoa đỏ hồng, càng phát ra xinh đẹp.

"Tạ hoàng hậu nương nương." Nô Cơ đứng dậy, lùi sang một bên.

Tỉnh táo được đôi chút, Phong Phi Duyệt mới đạp bước tiến lên, tầm mắt rơi vào mười ngón tay tô sơn đỏ thẫm của ả ta. Khẽ cười ý vị sâu xa, khiến Nô Cơ thần sắc căng thẳng, cúi đầu xuống.

"Y sam này, thủ công không tệ." Phong Phi Duyệt nắm tay áo, nhẹ giọng dò hỏi, "Là sư phụ nào làm vậy?"

Nô Cơ nghe vậy, thần sắc trên mặt đầy vui mừng, giọng nói cũng nhẹ nhàng, "Bẩm hoàng hậu, đây là hoàng thượng ban tặng."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ