Chương 140: Thực hiện âm mưu

3.4K 53 14
                                    

Chương 140: Thực hiện âm mưu

Thi tiệp dư đi vào trong điện, dưới nền đất bừa bãi hỗn loạn, Đào Tâm đang ngồi xổm ở đằng kia thu dọn, xiêm y thượng hạng bị từng chuỗi dấu chân chà đạp, cô gái cẩn cẩn thận thận nhặt lên, ngẩng đầu, liền thấy Thi tiệp dư đứng ngay trước mặt mình, "Nương nương..."

"Vứt hết cả đi." Nàng ta giẫm lên bộ xiêm áo Đào Tâm còn chưa kịp nhặt, tầm mắt xuyên qua mớ hỗn độn, con ngươi vô hồn lúc đầu chợt chuyển thành khẩn trương, dược liệu không cẩn thận bị lôi ra ngoài nằm rải rác thất tinh bát lạc trên mặt đất, Thi tiệp dư tiến lên vài ba bước ngồi xổm xuống, vội vội vàng vàng nhặt lên.

"Những người này cũng thật là," Đào Tâm ở bên cạnh giúp một tay, nhìn mấy thứ dược liệu kia, do dự mở miệng, "nương nương, đây là thuốc Mạch y sư kê đơn phải không."

"Đúng," Thi tiệp dư nhanh chóng đón lấy chỗ dược liệu Đào Tâm đang nắm trong tay, gói vào túi giấy dai lần nữa sau đó đặt lên trên bàn, "Đào Tâm, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi lui xuống nghỉ ngơi trước đi."

"Nương nương, nhưng mà ở đây..." Cô gái nhìn quanh bốn phía, "nô tỳ dọn dẹp trước đã."

"Không cần." Thi tiệp dư đi đến trước giường, "Ta mệt rồi, lui xuống đi."

Đào Tâm thấy hai mắt nàng ta đỏ bừng, thần sắc nhìn qua có vẻ hoảng loạn bất an, trong lòng có chút lo lắng, cúi người lui ra ngoài.

Thi tiệp dư ngồi ở bên giường, nửa người trên tựa vào khung giường, tầm mắt ngưng trọng rơi lên trên túi dược liệu kia, trong điện, an tĩnh đến gần như không có sinh khí. Nàng ta xoa xoa cổ tay trắng nõn của mình, mới biết thân thể này, đã thảm bại suy nhược, không chịu nổi một kích.

"Khụ khụ..." Nàng ta dùng sức không để mình ho ra tiếng, hai vai thon gầy, bởi vì dùng lực mà cong gập xuống, ánh mắt buồn bã u oán, nước mắt cũng từ nơi khóe mắt ào ạt tuôn rơi, "Hoàng thượng, sao có thể..."

"Khụ khụ khụ..."

Tiếng ho khan liên tiếp không ngừng, yếu ớt mà đứt quãng, một hơi tiếp không nổi một hơi, chỉ có thể vô lực thở dốc.

Bên ngoài đã khôi phục lại yên tĩnh, đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa khiến Thi tiệp dư ngẩn người, kinh ngạc hỗn loạn, "Ai?"

"Nương nương, là muội." Trên cửa điện bên ngoài, hắt ra một bóng ảnh màu đen.

Thi tiệp dư chau mày, nghe âm thanh này, cũng có mấy phần quen tai, "Vào đi."

Quân Điềm đẩy nhẹ hai tay một cái, chân trước vừa mới tiến vào suýt chút nữa thì rụt trở lại, "Nương nương, thế này là thế nào?"

Thi tiệp dư nhìn cô ta xoay người khép cửa điện lại, nàng ta miễn cưỡng đứng dậy, đi qua đống hỗn loạn dưới mặt đất, "Không có gì, vừa nãy có thích khách xông vào, hoàng thượng có mang theo ngự lâm quân đến một chuyến."

Quân Điềm khom lưng nhặt vài thứ đồ lên, cô ta thấy hốc mắt Thi tiệp dư ửng đỏ, hơn nữa trên đường đến đây cũng có nghe qua, trong lòng đoán chừng vừa rồi Cảnh Dạ Cung này chắc chắn đã xảy ra chuyện, "Nương nương, đã muộn thế này rồi, muội còn đến đây quấy rầy người..."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ