Chương 164: Rời đi

3.7K 67 29
                                    

Chương 164: Rời đi

Im ắng.

Chưa bao giờ im ắng như vậy...

Phong Phi Duyệt yên lặng kéo chăn gấm lên hai vai, nha hoàn bên cạnh vừa nhìn qua, có chút lúng túng mở miệng, "Đường chủ..."

Đôi môi nàng run lên, huyết sắc trên mặt dần dần bị rút đi, lần nữa mở miệng, ngữ khí lại bình tĩnh đến không ngờ, "Xảy ra chuyện gì?"

Hai nha hoàn hai mặt nhìn nhau, nha hoàn chua ngoa lúc nãy bỏ ngoài tai can ngăn của người bên cạnh, sắc mặt ửng hồng, giơ một ngón tay chỉ lên người Phong Phi Duyệt, "Cái này, lúc hoàng tôn gọi bọn ta vào hầu hạ, thì, thì đã như vậy rồi..."

Đầu đau muốn nứt, bàn tay gõ từng nhịp từng nhịp lên trán, muốn làm cho mình tỉnh táo lại, lồng ngực giống như bị lấp kín, đến hô hấp cũng cảm thấy đau rát.

***

Bên ngoài Độc Bộ Thiên Nhai, nam tử đối diện vầng trăng sáng rực, bóng lưng u ám khiến người ta không nhịn được dừng bước, Sách Y đứng ở đằng xa, trên gương mặt diễm lệ bị hắt lên một lớp ánh sáng vụn vặt mỏng manh, cô gái lặng lẽ tiến lên, đến khi cách sau lưng nam tử ba bước, đứng lại, "Thật ra, ngươi không cần thiết phải làm như vậy."

Thất Duệ một thân cẩm bào tối màu, trên gương mặt tà mị có vài phần lãnh đạm, hắn không hề nhúc nhích, chỉ là thờ ơ mở miệng hỏi, "Nàng ấy tỉnh rồi à?"

"Thật ra, ngươi cản bản không có động vào cô ấy," Làn váy kiều diễm bên người theo gió chập chờn trên tảng đá, Sách Y đứng bên cạnh nam tử, trong ánh mắt, thanh tỉnh mà thuần lương, "Một bước này, ngươi đi sai rồi."

Tuấn nhan âm nhu khẽ quay lại, trên mặt nam tử, có chứa vài phần mờ mịt, cô gái hướng tầm mắt về phía cảnh sắc mông lung dưới chân núi, "Ngươi khiến cô ấy nghĩ rằng, mình đã trở thành người của ngươi, ngươi muốn thử dò xét, để xem như vậy cô ấy có chết tâm hay không, từ đó, ở lại Độc Bộ Thiên Nhai." Thấy sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi, Sách Y chỉ là khẽ lắc đầu, tiếc hận mở miệng, "Ngươi sai rồi, thu tay lại đi."

"Ta sai rồi?' Thất Duệ không nhịn được cất cao giọng, hắn vung cánh tay lên một cái, tựa hồ cũng không muốn nghe Sách Y nói thêm nữa, "Ta làm sai chỗ nào? Ít nhất, ta quan tâm một người, sẽ không đẩy nàng ấy ra ngoài, ta sẽ che chở nàng ấy, cho nàng ấy tất cả mọi thứ, còn hắn thì sao? Hắn có thể cho nàng ấy cái gì? Một khi ta yêu, thì ta chỉ có một mình nàng ấy, ta sẽ không đụng vào người phụ nữ khác một cái, chỉ cần nàng ấy mở miệng, ta có thể buông bỏ tất cả, cho dù là cả Độc Bộ Thiên Nhai." (Ôi anh ơi, hãy về đội của em :v)

Hai mắt nam tử sáng quắc rực rỡ, chân thành nghiêm túc bên trong, không khỏi làm Sách Y giật mình, đây không giống như Thất Duệ mà mình quen biết, "Nhưng mà, hai người mới chỉ tiếp xúc một thời gian?"

"Không," Nam tử quả quyết phủ định, con ngươi hẹp dài khép hờ, hắn chống hai tay lên vách đá, ngữ khí kiên quyết, "nàng ấy chính là người ta muốn, ta, chính là khỏa lệ nốt ruồi dưới khóe mắt nàng ấy."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ