Chương 70: Rung động bộc phát

6.1K 101 24
                                    

Chương 70: Rung động bộc phát

Lúc tảng sáng, sắc trời còn chưa rõ hẳn, sương sớm treo trên ngọn cây, bên trong hoa viên, kiều diễm ướt át.

"Hoàng thượng, mới sáng sớm, sao người lại muốn đưa thần thiếp ra ngoài hoa viên?" Trên người Thi tiệp dư khoác áo choàng lông mao êm mịn, chỗ cổ áo, làm không khí thêm phần ấm áp.

"Sức khỏe nàng không tốt, đừng cứ nằm mãi trong Cảnh Dạ Cung." Cô Dạ Kiết thuận miện nói, hai mắt lại nhìn về đằng trước.

Thi tiệp dư theo đó nhìn lại, cách một khoảng sân, chính là Thành Vinh Điện, cửa điện cao lớn sít sao khép chặt, sơn nước màu đỏ, có vẻ nặng nề mà tối tăm.

"Hoàng thượng, hoàng hậu vẫn chưa ra ngoài sao?" Thi tiệp dư mặt đầy lo lắng, bàn tay nhỏ nhắn quấn lên cánh tay nam tử.

"Quan tâm nàng ta làm gì?" Giọng điệu Cô Dạ Kiết có vẻ không vui, nhích người một cái, bước xuống thềm đá.

"Hoàng thượng, ở trong cung, chuyện này đã truyền đi rồi," Tròng mắt Thi tiệp dư ửng đỏ, thanh âm nghẹn ngào, "là thần thiếp đã hại hoàng hậu."

Hai chân nam tử thon dài, đứng trong vườn, bàn tay nhẹ nhàng dìu đỡ Thi tiệp dư, "Đó là nàng ấy tự chuốc lấy, trẫm đã cảnh cáo nàng ấy, không chỉ một lần."

"Hoàng thượng, vật kia, là thần thiếp hỏi xin nương nương, sau đó không biết tại sao, lại không thấy tăm hơi. Thần thiếp không hiểu, làm sao lại ở trong điện Mạch y sư, thái hậu hai cung..." Cô gái cực kỳ kích động, thanh âm cũng vô thức cất cao.

"Thi tiệp dư!" Hoàng đế xoay đầu lại, trong mắt đầy cảnh cáo, "Chuyện này không liên quan đến nàng."

"Hoàng thượng..." Thi tiệp dư ngập ngừng mở miệng, "người tin thần thiếp?"

Vạch sợi tóc mềm mại của nàng ta ra, ngón tay hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo, "Tin!"

Nàng ta nhíu chân mày, lập tức cười nhẹ nhõm, cười đến vô hại, hai tay đặt trên thắt lưng hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa sát vùi sâu vào lồng ngực hắn, nhưng nụ cười vừa chớm còn chưa kịp nở rộ, sắc mặt Thi tiệp dư liền suy sụp, "Nhưng mà, liệu hoàng hậu có trách thần thiếp không?"

Thấy nàng ta lo lắng, bộ dạng thấp thỏm không yên, Cô Dạ Kiết đau lòng vươn tay, "Sẽ không, hoàng hậu không ngốc như vậy."

Hai người vừa nói, cánh cổng sau lưng 'két' một tiếng bị mở ra, một thân ảnh yếu đuối, chống lên viền cửa, cũng không lập tức đi ra.

Ánh mặt trời bên ngoài lập tức rọi vào, mặc dù không gắt, nhưng lại đủ khiến hai mắt Phong Phi Duyệt đau đến không mở ra được, váy áo mỏng manh dính sát trên người, bên trong cùng bên ngoài, quả thật chính là hai thế giới. Một bên, lạnh lẽo chui vào tận xương, một bên, lại giống như xuân về hoa nở.

Còn chưa kịp thích ứng, liền thấy một đạo minh hoàng chi sắc chiếu xạ ngay trước mắt, so với ánh mặt trời kia còn bỏng rát hơn. Cô gái rúc vào trước người hắn, yếu ớt, cả thân thể tựa vào trong ngực hắn, một tay nam tử, còn khoác trên eo nàng ta.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ