Chương 101: Lòng có nghi ngờ

3.8K 64 8
                                    

Chương 101: Lòng có nghi ngờ

Phong Phi Duyệt nhìn dược liệu trong tay đến mất hồn, rốt cuộc là người nào, năm lần bảy lượt muốn đưa nàng ta vào chỗ chết.

"Thân thể càng ngày càng suy yếu, chính mình cũng không thấy nghi ngờ sao?"

"Sẽ không, chuyện này cần một quá trình rất dài, lúc đầu, bản thân người dùng nó sẽ không có cảm giác, cho dù bây giờ thân thể nàng ta suy nhược, cũng tuyệt đối không ngờ rằng, do thuốc này có vấn đề." Mạch Thần Lại nói chắc chắn, "Độc Long Tu cần phải phơi dưới ánh nắng mặt trời một thời gian dài, người hạ độc ở trong cung, quyết sẽ không lộ liễu như vậy, theo dược lý của nó mà đoán, một tháng phải ra ngoài cung thu mua một lần."

Phong Phi Duyệt âm thầm gật đầu, Mạch Thần Lại thấy nàng giống như đang suy nghĩ sâu xa, tiến lên trước hỏi, "Lẽ nào, nàng muốn quản chuyện này?"

Nàng hoàn hồn, lãnh đạm cười một tiếng, "Không liên quan gì đến ta, ta không muốn lội vào vũng nước đục này."

Bản thân mình còn lo chưa xong, quản chuyện của người khác làm gì. Phong Phi Duyệt hỏi xong, xoay người định rời đi.

"Khoan đã!" Mạch Thần Lại thấy nàng đưa lưng về phía mình, chỉ đành phải cười cười tiến lên, giơ tay ra, "Nếu nàng không muốn quản, vẫn nên để độc Long Tu này ở lại đây, tránh để sau này lại dây ra phiền phức hại thân."

Phong Phi Duyệt theo tầm mắt của hắn rơi lên bàn tay nắm chặt của mình, thốt nhiên bừng tỉnh, kéo khóe miệng, đem dược liệu thả vào trong tay hắn, "May mà huynh nhắc nhở ta."

Mạch Thần Lại bỏ độc Long Tu vào trong tay áo, có bài học lần trước, Phong Phi Duyệt không dám ở lại lâu, xoay người đi về phía Phượng Liễm Cung.

***

Hoàng đế vừa mới bước một chân vào, đúng lúc Lý Yên vừa hâm nóng lại thuốc một lần, thấy hắn đi vào vội vàng hành lễ, "Nô tỳ tham kiến hoàng thượng."

Tầm mắt dò xét trong điện một vòng, sau đó mới lơ đãng rơi lên trên vai cô gái, "Hoàng hậu đâu?" (Rảnh ra một tý là hoàng hậu đâu :v)

"Bẩm hoàng thượng, nương nương có việc, đã đi ra ngoài rồi." Lý Yên thấy hắn ngồi xuống, cúi đầu tiến lên, "Đây là nương nương thấy hoàng thượng ngày đem vất vả, cố ý đích thân bào chế, nương nương dặn dò, bảo nô tỳ hoàng thượng vừa đến, thì đưa cho người uống ngay."

Cô Dạ Kiết liếc mắt một cái, cũng không để ý, "Để đó trước đi." Đưa tay day day mi tâm, Lý Yên thấy sắc mặt hắn mệt mỏi, trên gương mặt tuấn tú cương nghị phủ một lớp băng sương lạnh lẽo, bây giờ quốc sự càng thêm bận rộn, tiếp tục như vậy, hoàng đế sao có thể chịu nổi.

"Hoàng thượng, đây là một chút tâm ý của nương nương, người uống đi thôi." Lý Yên bưng chén lên, cũng không dám tiến lại quá gần, "Nương nương nói thuốc này là để điều dưỡng sinh khí, hoàng thượng lo nghĩ sầu muộn, chuyện có lớn hơn nữa, hoàng thượng người hãy cứ để đó, trời sập xuống, cũng không đè sập hai vai người ta..."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ