Chương 73: Nhận hết giày vò

5.4K 95 10
                                    

Chương 73: Nhận hết giày vò

"Nàng nhận tội?" Cô Dạ Kiết chau mày, đối với câu trả lời đột ngột của nàng, càng thêm khó có thể tiếp nhận.

"Hoàng thượng kiên quyết muốn gán lên người thần thiếp tội danh như vậy, thần thiếp còn có lời gì để nói?" Phong Phi Duyệt nhìn Thi tiệp dư hôn mê, tầm mắt quét qua cả đám người, "Bất quá, chỉ là cần một người chịu tội mà thôi, thần thiếp nhận, hay không nhận, ở trong mắt hoàng thượng, vẫn chưa đến mức quan trọng như vậy. A... Không phải muốn cung khai sao? Thả muội ấy xuống, thiếp sẽ nói."

Phong Phi Duyệt không để ý tới thần sắc người khác, hai tay nhấc làn váy lên, nhắm mắt theo đuôi, đi về phía Quân Nghi.

Phía sau, Cô Dạ Kiết nhìn chằm chằm bóng lưng người con gái, không thể phân biệt được thật giả trong lời nói của nàng.

Thấy không có động tĩnh, Phong Phi Duyệt dừng bước, giương cao khóe miệng giễu cợt, "Hoàng thượng, người còn chần chừ nữa, Thi tiệp dư sợ là không chờ được người đâu."

Nàng, dường như đã tìm trúng điểm yếu của Cô Dạ Kiết, nhẫn tâm một lần, hai người đều huyết nhục mơ hồ.

"Người đâu, đổi Nghi hoàng quý phi xuống." Nam tử lui ra sau một bước, ngồi trở lại vị trí chủ tọa.

"Hoàng thượng, vạn lần không thể," Mạch Thần Lại vội vàng ngăn cản, "bức cung như vậy cũng không phải là cách."

"Ô?" Hoàng đế chợt nhíu mày, nghe thấy Mạch y sư cầu cạnh, sắc mặt càng thêm âm trầm," Trẫm cũng muốn nghe thử xem, Mạch y sư có cao kiến gì, có thể khiến hoàng hậu mở cái miệng này ra."

Mạch Thần Lại xoay người, thấy Phong Phi Duyệt đã quay đầu lại, đang nhìn mình, đôi môi đỏ mọng mím chặt, yếu ớt kéo ra, nàng cười nhạt một tiếng, hư ảo khiến người khác không tài nào bắt được, "Mạch y sư, ngươi không cần phải cầu tình giúp bổn cung, tội bổn cung phạm phải, tự nguyện lãnh phạt, không oán được người khác."

"Nhưng mà..." Hắn vốn định, bảo nàng giao thuốc giải ra, ít nhất, có thể tránh được đau đớn trên da thịt này.

Nhưng, kiêu ngạo như nàng, bây giờ, chuyện đã không còn liên quan đến thuốc giải nữa.

"Còn chần chừ cái gì?" Cô Dạ Kiết thấy hai người tâm ý tương thông, một chưởng đánh trên mặt bàn gỗ, làm thị vệ bên cạnh giật mình run lẩy bẩy.

"Dạ, hoàng thượng." Vài tên thả Quân Nghi xuống, Phong Phi Duyệt nhấc chân bước lên, cũng không làm khó bọn chúng, mở rộng hai tay, mặc cho xích sắt khóa chặt tứ chi, bị kéo lơ lửng lên không.

Sau lưng dính sát vào vách tường cứng rắn, xích sắt trên cổ tay cổ chân đột nhiên thít chặt lại một cái, khí lực toàn thân, toàn bộ đều tập trung lên tứ chi, nàng kêu đau một tiếng, nơi mảnh khảnh gầy yếu, dường như truyền đến âm thanh bị bẻ gãy. Hai nắm tay siết lại thật chặt, nàng cắn răng, chỉ thấy Quân Nghi vừa được thả xuống khẽ động đậy thân thể, hai tay vuốt bụng của mình, cả người cuộn tròn lại một góc.

Phong Phi Duyệt ngước mắt, nhìn sang Mạch Thần Lại, thanh âm yếu ớt, "Mạch y sư..."

Nam tử hiểu ý, trong lòng chua xót, quay sang hoàng đế bên cạnh lên tiếng cầu xin, "Hoàng thượng, xin cho thần chẩn trị cho Nghi hoàng quý phi trước."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ