Chương 181: Tàn sát đẫm máu (hạ) - vạch trần bí mật

3.8K 66 13
                                    

Chương 181: Tàn sát đẫm máu (hạ) - vạch trần bí mật

Mặt trăng tròn đầy, có một góc lộ rõ ra ngoài, kèm thêm ánh tà dương rải đầy đất.

Thi Ỷ Đình chỉ sợ Cô Dạ Kiết phát hiện, một lát sau, liền từ trong góc lui người, lặng lẽ đi ra ngoài.

Ngoài điện, mở cửa chính vừa mới bước ra một bước, lại thấy một nữ tử vận bộ áo ngủ đỏ tươi tiến đến, thị vệ ngăn cản, bị nàng ta một phát đánh ngã, khí thế lãnh liệt, dung nhan côi lệ.

Thi Ỷ Đình thầm nhủ không ổn, muốn né tránh đã không kịp nữa rồi, cô gái vài ba bước đi tới trước mặt cô ta, ngăn trở đường đi, "Muốn đi?"

Thi Ỷ Đình khép chặt hai tay trước người, vội vàng hành lễ, "Nô tỳ tham kiến thái tử phi."

Cô gái tựa lên trên trụ đồng, khẽ nghiêng người, làn váy kiều diễm phủ kín cả bậc thang, cao quý mà lộng lẫy. Quân Duyệt nheo mắt nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt này, giơ ngón trỏ ra nâng cằm cô ta lên. Thi Ỷ Đình không thể không ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt nàng ta, dung trang cô gái rực rỡ mà diễm lệ, đè ép cô ta chỉ có thể nhíu mắt lại.

"Ngươi chính là nha hoàn hầu hạ bên cạnh Kiết?" Quân Duyệt khinh bạc mở miệng, ánh mắt ngạo mạn.

Thi Ỷ Đình không dám nói bừa, ngữ khí nàng ta thân mật như vậy, rõ ràng là đang tuyên cáo thân phận chánh phi của mình, "Dạ, tôi..."

Tròng mắt Quân Duyệt lóe lên, bàn tay kiềm dưới cằm cô ta thình lình nhấc lên, nặng nề rơi lên gò má trái của Thi Ỷ Đình, "Cẩu nô tài, một chút quy củ cũng không biết à?"

Đầu bị đánh ngoẹo sang một bên, trong miệng đã nếm thấy mùi máu tươi tanh ngọt, đầu lưỡi chống đỡ khóe miệng bị thương, cô ta trầm mặc xoay đầu lại.

Quân Duyệt xoa xoa bàn tay đỏ bừng, ngón tay mảnh khảnh trắng nõn được sơn tỉa kỹ càng, nhìn Thi Ỷ Đình cố nén xuống một hơi, nàng ta nhẹ cong cánh môi, trong mắt lộ ra vài phần nghiềm ngẫm. Năm ngón tay rơi lên gò má phải của cô ta, đầu ngón tay nhọn hoắc, nhẹ nhàng xẹt qua khuôn mặt mềm mại, "Có tin hay không, ta dùng lực một cái, liền biến ngươi thành kẻ xấu xí?"

Trong mắt Thi Ỷ Đình lập tức lóe lên tia kinh hoảng, trên trán, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cô ta cố nén sợ hãi, gắng gượng, "Thái tử phi, người đại nhân đại lượng, dĩ nhiên, sẽ... sẽ không so đo cùng nô tỳ." Ánh mắt cô ta lóe lên, muốn nhìn rõ ràng động tác của cô gái.

Quân Duyệt mỉm cười, bàn tay vỗ nhẹ lên mặt cô ta một cái, "Ngươi nói rất đúng, nhìn cho rõ ràng, ai mới là chủ nhân tương lai của Đông Cung!" Ngón tay nóng rẫy mơn trớn gương mặt cô ta, lúc lướt xuống cằm, ngón út đột nhiên dùng sức, cứa lên một đường rõ ràng dưới cằm Thi Ỷ Đình. Cô ta bị đau, hai mắt nhắm nghiền, lại cắn môi dưới không dám thốt ra một chữ.

Quân Duyệt thu tay lại, thấy cô ta nhất mực ẩn nhẫn không dám cãi lại, lập tức hứng thú rã rời hướng về phía nội điện đi tới.

Sau lưng, cô gái nén xuống một hơi, năm ngón tay siết chặt, đau đớn trong lòng bàn tay khiến đôi mắt đỏ ngầu của cô ta thêm phần tỉnh táo, nhìn bóng lưng tư thái cao ngạo của Quân Duyệt, cô ta che giấu âm hàn trong mắt, không cam lòng đi ra ngoài.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ