Chương 148: Dấu ấn chân tướng

3.7K 62 1
                                    

Chương 148: Dấu ấn chân tướng

Phong Phi Duyệt nhịn đau, bả vai như sắp bị níu đứt, đám người bên cạnh vội vàng tiến lên muốn tách hai người ra. Thần sắc cô gái gớm ghiếc dữ tợn, hai tay không thể chờ đợi vén mái tóc để lộ ra khuôn mặt.

Là Quân Điềm.

Mấy ngày ngắn ngủi không gặp, thế nhưng đã bị hành hạ thành người không ra người quỷ không ra quỷ. Quân Điềm tuyệt đối không ngờ rằng, hoàng đế chẳng những không sủng ái cô ta, ngược lại còn ném cô ta vào địa lao chẳng thèm ngó ngàng. Cô ta dễ dàng tin tưởng lời của Thi tiệp dư như vậy, nhưng lúc hướng về phía nàng ta cầu cứu, lại kinh ngạc thấy nàng ta dứt khoát rời đi. Lúc ấy, trên mặt Thi tiệp dư thậm chí còn mang theo ý cười vô hại, thần thái ung dung.

Ở trong địa lao mấy ngày, Quân Điềm mơ hồ phát giác khác thường, cho đến khi toàn bộ Quân gia bị bắt, lúc này cô ta mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Nghiêm hình bức cung, ai ai cũng cắn chặt răng, bởi vì, một khi hé miệng ra, cũng đồng nghĩa với án trảm.

Nhưng không ngờ, đến lúc vết thương chồng chất, một tờ chiếu thư của hoàng đế, hoàng hậu được đưa vào cung, cư nhiên trong một đêm phá nát bấy hy vọng của mọi người, thừa nhận Quân gia mưu phản.

Ngục tốt khó khăn lắm mới tách được hai người ra, dây roi trong tay gào thét vụt tới, quất lên trên mu bàn tay Quân Điềm. Cô ta kêu đau liên hồi, thân thể ngã ngửa ra sau. Phong Phi Duyệt nghiêng nửa người trên sang một bên, cau chặt chân mày vuốt vuốt chỗ bả vai.

"Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi..." Quân Điềm cuộn người thành một đoàn, hai tay chống hai bên người, kéo hai chân khập khiểng về phía vách tường, ngục tốt trừng ngược cặp mắt lên, ngữ khí hung ác "Còn dám làm loạn, lập tức chặt đứt chân còn lại của ngươi!"

Cô gái bị dọa sợ vội vàng ngậm miệng, nhưng ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy phẫn hận nhìn về phía Phong Phi Duyệt, hai tay nắm chặt rơm rạ trải dưới đất, hàm răng nghiến lại thật chặt.

"Đi!" Sau lưng, bị đẩy một cái, Phong Phi Duyệt lảo đảo tiến lên, thế nhưng trong địa lao vì động tĩnh vừa rồi của Quân Điềm mà náo loạn. Từng đôi cánh tay tràn đầy dữ tợn từ trong địa lao thò ra, thân thể bị chen chúc ở bên trong không thể động đậy, ngục tốt thấy thế, vội vàng rút dây roi trong tay vụt lên liên hồi, Phong Phi Duyệt đi ở chính giữa, thi thoảng, lại có người phá gông xiềng xông lên muốn đưa nàng vào chỗ chết.

"Ngươi cái đồ vong ân phụ nghĩa..." Quân lão gia đau đớn không thôi, cùng chen lẫn với những người khác chửi rủa mạt sát.

"Hầu hoàng đế ngủ vài đêm, liền không phân biệt được ai là ai..." Hai tay Tam phu nhân nắm chặt cửa phòng giam, mở miệng châm chọc. Phong Phi Duyệt vốn chỉ định im lặng cúi mặt bước đi, vừa nghe thấy câu này, sắc mặt lập tức vô hồn, bước chân bao người tôn sùng dừng lại, thân mình đã tiến trước tới trước người bà ta.

"Ngươi, ngươi muốn làm gì..." Song sắt thô ráp dập vào lòng bàn tay đau đớn, Tam phu nhân nuốt nước bọt, không khỏi chột dạ.

Phong Phi Duyệt bình thản liếc một cái, ánh mắt lạnh lẽo như băng hàn, qua giây khắc, liền dời tầm mắt đi, hướng về phía trước đi tới.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ