Chương 116: Tự dựa vào chính cô

3.8K 60 4
                                    

Chương 116: Tự dựa vào chính cô

Mạch Thần Lại nhìn chằm chằm gương mặt không chút huyết sắc của Phong Phi Duyệt, không hề suy nghĩ, gật đầu một cái.

Nàng không thể không đề phòng, "Chuyện này, chỉ có hai người ta và huynh biết, ta hy vọng huynh có thể giữ kín bí mật này, bao gồm cả quốc sư." Quan hệ giữa Mạch Tu và Đông thái hậu, Phong Phi Duyệt vẫn luôn âm thầm theo dõi, chuyện này dính dấp rất nhiều, lợi hại trong đó, Mạch Thần Lại cũng biết.

"Nàng yên tâm, ta sẽ không nhắc tới với bất kỳ ai."

Hắn nói lời kiên định, làm người ta an lòng không thôi.

Gánh nặng trong lòng Phong Phi Duyệt liền được giải tỏa, phần cảm động kia, cũng theo đó hiện rõ trong mắt, "Ta chưa bao giờ nghĩ tới, ở trong hoàng cung ta lừa ngươi gạt này, còn có thể tìm được một tri kỷ như huynh."

Đáy mắt dần dần rực sáng, bật cười, cặp mắt tuyệt đẹp cong thành hình trăng khuyết, Mạch Thần Lại nhìn đến mất hồn, một từ 'tri kỷ', lại khiến tầm mắt vốn mông lung mờ mịt, thổi tan đến sạch sẽ.

Sống trên đời có được một tri kỷ, cũng coi như là đủ rồi...

Phong Phi Duyệt nghĩ như vậy, liền thành thực nói ra.

Mạch Thần Lại cười có chút khổ sở, nửa bên gò má từ trước mặt Phong Phi Duyệt xoay đi, một mình đối diện khung cửa sổ lành lạnh, hắn vẫn dịu dàng ấm áp như vậy, mà giờ, rét lạnh đột nhiên ập tới này, lại khiến nàng không chống đỡ được. Phong Phi Duyệt vẫn luôn cho rằng, trên mặt của hắn, chỉ nên mang theo ấm áp giống như ánh mặt trời...

"Ta cũng rất vui," Mạch Thần Lại thổi đi mây đen, mặt mày khẽ khàng giãn ra, thứ không bắt được, hắn trước giờ sẽ không cưỡng cầu, hắn có kiên trì của mình, bảo vệ, có lẽ đơn giản hơn là ở gần bên nhau, "tín nhiệm giữa người với người, thật sự rất ít."

Phong Phi Duyệt gật đầu tán thành, mà nàng cùng Mạch Thần Lại, từ đầu đến cuối luôn tin tưởng đối phương.

Không thể giải thích được nguyên nhân, dễ dàng tin tưởng như vậy, cũng hoàn toàn trái ngược với tính cách bình thường của nàng.

Đôi đồng tử đối diện, từ từ cười lên, bóng lưng đi ra khỏi Phượng Liễm Cung, mang đi phiền muộn khắp người.

Lúc hoàng đế vội vã chạy đến, nhũ mẫu đang ôm đứa bé đi đi lại lại trong điện, Phong Phi Duyệt thấy hắn vài ba bước vượt qua đám người, vội nghênh đón, "Hoàng thượng..."

"Đứa nhỏ thế nào?" Cô Dạ Kiết thấy tiểu hoàng tử an tĩnh nằm trong khuỷu tay nhũ mẫu, sắc mặt cũng theo đó hòa hoãn, "Không khóc quấy nữa chứ?"

"Thằng bé rất ngoan." Phong Phi Duyệt có chuyện che giấu, theo hắn tiến lên vài bước, "Hoàng thượng, vẫn nên đưa nó về cho Minh hoàng quý phi thôi."

Nhìn thêm một cái, trong lòng nàng, giống như là bị kim châm, ghim xuống thật sâu.

Cô Dạ Kiết vốn định nhận lấy đứa bé, bây giờ nghe thấy nàng nói như vậy, sửng sốt hạ xuống tất cả động tác, hắn cho rằng Phong Phi Duyệt vẫn còn để ý, dứt khoát, hướng sang nhũ mẫu phất tay một cái, "Ôm trở về đi."

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ