Chương 89: Thiên băng địa liệt

4.3K 59 0
                                    

Chương 89: Thiên băng địa liệt

(Thiên băng địa liệt: nghĩ là trời long đất lở hay long trời lở đất... chip để nguyên từ gốc cho hay ha :>>)

Đầu vai, giống như bị một kích nặng nề, Phong Phi Duyệt vô thức phản ứng, nàng vội vàng đưa tay đỡ lấy thắt lưng hoàng đế, đồng thời, đầu gối bị chèn ép, một chân 'phịch' quỳ xuống nền đất.

"Hoàng thượng..." Lý Yên bên cạnh kêu lên, vội vàng tiến đến.

Hai người hợp lực đỡ Cô Dạ Kiết dậy, đặt lên trên giường, hắn môi mỏng mím chặt, sắc mặt vẫn như cũ, chỉ là hai mắt nhắm nghiền, mất đi phản ứng.

Phong Phi Duyệt đem đôi tay run rẩy rơi lên gò má hắn, nhỏ giọng gọi, "Hoàng thượng... hoàng thượng..."

Nhưng, nam tử lại không có chút phản ứng, dường như, ngủ một giấc rất sâu.

Lý Yên đứng bên cạnh khung giường, hai tay khẩn trương nắm chặt làn váy, xuyên qua tấm màn sa rủ xuống rơi trên mặt đất kia, không ngừng nhìn quanh bên trong.

"Lý Yên." Phong Phi Duyệt âm thầm trấn định, chỉ là, vành mắt có chút ửng đỏ.

"Có nô tỳ." Cô gái vội vàng trả lời, tiến lên một bước dài.

"Đi tìm Mạch y sư đến đây." Phong Phi Duyệt kéo chăn gấm trên giường đắp lên người Cô Dạ Kiết, giọng nói trầm thống, còn mang theo hoảng loạn chưa bao giờ có.

"Dạ, nô tỳ bây giờ liền đi." Lý Yên nóng lòng, vừa mới xoay người, liền bị nàng gọi lại, "Khoan đã."

"Nương nương còn gì muốn phân phó?" Lý Yên vội vàng dừng bước, thân thể không theo sai khiến đã lao ra ngoài một bước.

"Nhớ kỹ, chuyện này trừ Mạch y sư, ai cũng không được nói!" Phong Phi Duyệt vén màn tơ lên, chỉ thấy thần sắc nàng nghiêm trọng, biểu cảm trên mặt càng thêm nghiêm túc khẩn trương, tầm mắt Lý Yên rơi lên trên người nam tử trên giường, nàng gật đầu, kiên định nói, "Nương nương, xin tin tưởng nô tỳ."

Xoay người một cái, dưới chân nàng hoảng loạn, giẫm lên thảm lông danh quý trên mặt đất, lộ vẻ vô lực mà an tĩnh, Ngọc Kiều đúng lúc này đi ra, Phong Phi Duyệt đứng chắn trước giường, sau lưng, tự nhiên có mông lung che chở, "Ngươi ra ngoài canh chừng, hoàng thượng có chút mệt mỏi, hôm nay, ngủ lại ở Phượng Liễm Cung."

"Dạ, nương nương." Ngọc Kiều không nghi ngờ gì, quay người đi ra nội điện, ở bên ngoài canh chừng.

Không qua bao lâu, Lý Yên liền đưa Mạch Thần Lại đến, hắn một thân trắng tinh, nho nhã anh tuấn, ôn nhu như ngọc, nhìn thấy hắn đi vào, đáy lòng Phong Phi Duyệt liền ấm áp, khẩn trương ban đầu, thả lỏng hơn nhiều.

Lý Yên khép cửa điện lại, Phong Phi Duyệt thấy không cần thiết giấu giếm nữa, cũng liên giắt màn tơ trên khung giường lên, "Hoàng thượng vừa nãy còn khỏe mạnh, chỉ là đột nhiên đứng lên một cái, liền hôn mê bất tỉnh."

Mạch Thần Lại thấy hoàng đế giống như đang ngủ, hắn ngồi xuống giường, đem cổ tay Cô Dạ Kiết nắm trong tay, sau giây lát, hắn mới khẽ nhăn hạ đầu mày, đôi mắt anh tuấn nhìn băng vải chỗ gang bàn tay, mở nút thắt kia ra, vết thương bên trong lộ cả ra ngoài.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ