Chương 88: Hoàng đế hôn mê

4.5K 63 0
                                    

Chương 88: Hoàng đế hôn mê

Phảng phất như cắm rễ vào, vững vàng bao phủ lấy cả ngón tay của nàng.

Nơi quấn chặt, đã bắt đầu ửng đỏ, cho dù nàng dùng hết khí lực, cũng không có cách nào khác.

Thỏa hiệp vẫy vẫy tay, Phong Phi Duyệt nhặt phong thư kia lên, đến gần chao đèn trên khung giường sau đó tầm mắt nhìn theo mảnh vụn tro tàn kia.

Tắm rửa xong, Phong Phi Duyệt vừa mới nằm xuống, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng người tới lui huyên náo, nàng vội vàng khoác thêm một chiếc áo choàng, mắt thấy ánh đuốc chiếu sáng cả hoàng cung, nàng sải bước đi ra ngoài.

"Xảy ra chuyện gì?" Thị vệ đại đội ngang qua Phượng Liễm ung, nàng tùy ý hét lên một tiếng khẩn trương hỏi.

"Bẩm nương nương," Người kia vừa nhìn thấy Phong Phi Duyệt, vội vàng hành lễ, "vừa rồi có thích khách xông vào, hoàng thượng bị đâm, bây giờ Mạch y sư đang ở trong điện băng bó vết thương cho hoàng thượng."

"Cái gì?" Lại là thích khách!

Vẻ mặt Phong Phi Duyệt rét lạnh, không chút nghĩ ngợi hướng phía tẩm điện của hoàng đế chạy đi.

Ngự lâm quân toàn bộ xuất động, mỗi một cung nữ thái giám đều là bộ dạng nơm nớp lo sợ, Phong Phi Duyệt đi tới cửa điện, Mạch Thần Lại vừa mới băng bó cho hoàng đế, trên đất, còn có vài giọt máu tươi.

"Hoàng thượng..." Nàng sải bước vào trong, thấy trên tay hắn quấn băng vải, may mắn không có gì đáng ngại.

Cô Dạ Kiết cử động cổ tay một cái, ""Không sao, chỉ là chỗ gang bàn tay bị chút vết thương nhỏ."

"Kẻ nào to gan như vậy, lại dám năm lần bảy lượt xông vào hoàng cung hành thích." Nếu lần trước là Quân Ẩn gây nên, như vậy lần này...

"Không..." Cô Dạ Kiết khoát tay chặn lại, "lần này, nhìn dáng vẻ là một nữ nhân."

Nữ nhân? Phong Phi Duyệt chau mày, "Hoàng thượng có thể thấy rõ diện mạo đối phương?"

Cô Dạ Kiết đứng dậy, trong điện an tĩnh lạnh lẽo, chỉ có đôi mắt của nam tử, phát sáng rực rỡ, "Trẫm đoán chừng, ả ta nhất định chưa chạy ra khỏi hoàng cung này, trên người ả ta có vết thương, chỉ có thể ẩn nấp ở một nơi nào đó trong cung."

Phong Phi Duyệt cầm tay của hắn lên, xác định chắc chắn không có gì đáng ngại rồi mới buông lỏng thần sắc, chỉ cần ả ta vẫn còn ở trong cung, cho dù là lật tung cả hoàng cung lên, cũng nhất định phải bắt bằng được ả.

Mạch Thần Lại đứng dậy cáo lui, nhìn thần sắc nam tử mệt mỏi, Phong Phi Duyệt biết, mấy ngày nay bão tuyết liên tục, thiên tai nơi biên giới đã gây tổn hại đến an nguy bách tính, quần thần rối rít khởi tấu, lo lắng nhất, vẫn là hoàng đế.

Nơi đất man di, lại có tin tức tập kích, nói là đã ở đồn trú quân luyện binh, chỉ sợ, đột nhiên bị tập kích, đến lúc đó, chính là khó lòng phòng bị.

Chuyện phiền phức rất nhiều, Phong Phi Duyệt nhìn nam tử như thần thánh trước mắt này, chỉ sợ, có một ngày hắn sẽ suy sụp, trái tim có phần chua xót, nàng thế mới biết, đối với hắn, mình đã có lòng lệ thuộc.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ