Chương 118: Bị ả uy hiếp

3.7K 67 10
                                    

Chương 118: Bị ả uy hiếp

Ngày mai, chính là ngày Quân Ẩn lãnh binh xuất chiến.

Ánh trăng treo trước cửa sổ, thế nhưng lại khuyết thiếu như lưỡi liềm, Quân Nghi đứng im như tượng ở đằng kia, khuôn mặt nhỏ nhắn dưới ánh trăng, hết sức tiều tụy.

Trên hành lang dài, đèn cung đình sóng đôi cháy đến gần hết, chỉ phát ra một chút ánh sáng yếu ớt.

Cung nữ ma ma canh chừng bên cạnh dùng sức ngáp một cái, hai mí mắt sắp dính lại với nhau rồi, nghe thấy động tĩnh, Quân Nghi xoay đầu lại, "Các ngươi lui xuống trước đi."

"Nương nương..." Một ma ma lớn tuổi trong đó tiến nhanh lên trước, "người nghỉ ngơi sớm một chút đi, long tử trong bụng quan trọng nhất."

Nàng vươn tay đặt lên trên bụng, ý cười đậm dần, sắc mặt bình thản nói, "Biết rồi, lui xuống cả đi."

Đám người thấy nàng khăng khăng, chỉ đành cúi người lần lượt lui ra ngoài.

Quân Nghi khép một cánh cửa sổ lại, ưỡn bụng lên, một đường chậm rãi quay trở lại giường. Giữ nguyên y phục, dịch người vào hướng bên trong, một tay đặt sau thắt lưng, từ từ buông lỏng thân thể xuống, hành động bất tiện, nhưng không khiến nàng cảm thấy mất kiên nhẫn chút nào. Cảm giác như vậy, mỗi buổi tối, đều là một mình nàng lẳng lặng ở bên cạnh đứa bé.

Cô Dạ Kiết trước giờ không hề đến đây một chuyến, cho dù, hắn tưởng rằng đứa bé này là của hắn.

Như vậy, cũng đỡ cho nàng được thanh tỉnh, Quân Nghi trời sinh không thích náo nhiệt, càng khỏi nói đến quyến rũ thị chủ.

Ngủ, cũng không được an ổn, tư thế nằm bất động, lại cảm giác thấy xương sống thắt lưng khó chịu, thân thể dùng sức muốn xoay nghiêng lại, thử mấy lần, vẫn là vô lực tựa trở về.

Quân Nghi đặt hai tay ở trên bụng, không bao lâu, liền mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi.

Mông lung, như mơ như ảo, bên tai truyền đến tiếng hít thở thanh khiết của nam nhân. Quân Nghi như gặp đại địch, toàn thân chợt run lên một cái, hai mắt khép chặt thình lình mở to, nhìn sang một bên. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ mở, tiếng kinh hô theo phản xạ bật ra khỏi miệng, lại bị nam tử vươn tay ra bịt chặt, nuốt trở về.

"Là ta!"

Vừa nghe thấy âm thanh kia, thì ra là Quân Ẩn.

Trong bóng tối hai mắt Quân Nghi hướng sang nam tử bên cạnh, đưa tay kéo tay của hắn xuống, thanh âm, khiếp nhược mà run rẩy, "Huynh, sao huynh lại trở lại?"

Ngày mai, không phải là ngày xuất chiến sao?

Quân Ẩn xoay người nằm xuống, nhiệt độ nóng cháy áp sát vào thân thể cô gái dưới mặt chăn gấm, hắn không nói nhiều, nhẹ nhàng thận trọng đưa cánh tay ra, để cho nàng tựa vào khuỷu tay mình.

Động tác lần này, so với vẻ ôn nhu bất chợt lần trước của hắn, càng khiến Quân Nghi cảm thấy thấp thỏm, không chân thật.

Thân thể không dám cử động lộn xộn, co rụt người lại mặc cho hắn ôm nàng qua, "Ta đến thăm con một chút."

Trong đêm tối, khóe miệng nàng kéo ra đầy mãn nguyện, lời của hắn, đã đủ khiến nàng cảm thấy, ít nhất, hắn không phải là Quân Ẩn mất hết tính người, toàn thân đầy máu lạnh đó.

DỤ QUÂN HOAN - THÁNH YÊUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ