Cơ thể cứng ngắc dường như không thể động đậy, cánh tay chống xuống giường vừa đau vừa mỏi, cảnh tượng thoạt nhìn vẫn mờ ám như thế nhưng khiến người ta thấy khổ sở từ tận đáy lòng. Tần Hàm Lạc không biết vì sao vẫn cứ duy trì tư thế cũ, sắc mặt lúc trắng lúc hồng, hai má nóng bỏng, nhưng trái tim vốn đang đập rộn ràng lại như thể giữa trời đông giá rét tháng mười hai bị dội một chậu nước lạnh như băng, thật lạnh, lạnh quá.
Thời gian trôi qua từng giây một, trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Nhịp tim Tần Hàm Lạc dần dần khôi phục lại bình thường. Cô chậm rãi cẩn thận lui lại, ngồi thẳng dậy, giống như sợ chẳng may chạm phải Mễ Tiểu Nhàn.
Sau đó, cô đứng lên, ánh mắt vẫn không dám nhìn em, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi, tôi...tôi về phòng nhé, em ngủ ngon."
Nói rồi không kịp chờ Mễ Tiểu Nhàn đáp lại cô đã chậm rãi xoay người đi ra ngoài. Ngay lúc bàn tay gian nan sắp đụng tới nắm cửa, bỗng nhiên một giọng cười lạnh vang lên từ đằng sau. Cô ngẩn ra, theo bản năng dừng bước.
"Em nên nói chị quá tự mãn hay là quá tự ti đây nhỉ?" Giọng của em không nghe ra chút ấm áp nào.
Tần Hàm Lạc ngạc nhiên quay lại: "Em...có ý gì?"
"Có ý gì?!" Mễ Tiểu Nhàn rốt cuộc không thể làm bộ bình tĩnh nữa, đôi mắt tràn ngập phẫn nộ: "Nói chị tự mãn, vì chị nghĩ chỉ cần mình nói thích người khách là có thể muốn làm gì thì làm. Nói chị tự ti, là vì vừa cảm giác mình bị từ chối đã lập tức muốn chạy trốn, ngay cả mở miệng nói thêm một câu cũng không dám. Đêm nay nếu chị cứ thế mà đi, vậy chị đặt em vào vị trí nào đây? Ngày mai, sau này, chúng ta nên sống chung thế nào?"
Tần Hàm Lạc ngơ ngác nhìn em, sau đó khẽ tựa vào tường, nghiêng nghiêng nhìn em: "Tôi chỉ là...chỉ là..."
"Chị chỉ là không chịu được, chỉ là xấu hổ, ngượng ngùng, chính là không biết nên đối mặt em thế nào! Cho nên muốn tránh càng xa càng tốt!" Mễ Tiểu Nhàn trợn mắt, nói ra toàn bộ nỗi khổ sở lo ngại trong lòng cô.
Em nói thế, lòng Tần Hàm Lạc vốn tràn đầy xấu hổ lại kỳ dị vơi đi không ít. Cô hít một hơi thật sâu, sau đó lẳng lặng nhìn em: "Tiểu Nhàn, tôi vừa rồi có phần không kìm lòng được, hơn nữa, tôi đã nghĩ, đã nghĩ..."
"Nghĩ gì?"
"Quên đi." Tần Hàm Lạc cười khổ lắc đầu: "Có lẽ tôi nghĩ lầm rồi."
"Không, chị không sai."
Tần Hàm Lạc kinh ngạc nhìn em. Mễ Tiểu Nhàn cắn cắn môi, nói tiếp: "Chị không nghĩ lầm. Em thật sự thích chị. Cũng...cũng không bài xích khi chị làm thế với em."
"Em nói em thích...thích..." Tần Hàm Lạc kinh hỉ nhìn em, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến mê muội, không dám tin tưởng đây là sự thật: "Vậy em...vì sao?"
Mễ Tiểu Nhàn không nói lời nào, đôi mắt trong suốt xinh đẹp lại nhanh chóng ngập đầy nước mắt. Em quay mặt qua một bên: "Em không biết."
"Tiểu Nhàn." Tần Hàm Lạc vừa thấy nước mắt của em, nhất thời hoảng hốt cả lên. Cô vội vàng ba chân hai cẳng chạy lại gần, đứng bên giường, do dự một chút, vươn hai tay, nhẹ nhàng khoác lên vai em, sau đó hơi dùng sức, xoay người em lại, để em đối diện với mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán Nhân
Lãng mạnTác giả: Quảng Lăng Tán Nhân Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, HE 2 kết Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley Tiểu thuyết giới thiệu vắn tắ...