Thứ ba, tiết học buổi chiều vừa kết thúc, Tần Hàm Lạc chào Trương Tử Toàn một tiếng rồi khẩn cấp lao ra khỏi lớp, vội vàng tới cổng trường, đón xe bus tới Bát Trung.
Dọc đường đi, cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, nghĩ tới không biết lúc Mễ Tiểu Nhàn nhìn thấy nàng sẽ thế nào thì lòng không khỏi hưng phấn, ôm chặt hộp chocolate trong lòng.
Kỳ thật chủ nhật vừa qua Mễ Tuyết Tuệ và Tần Trọng đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Mễ Tiểu Nhàn. Một nhà bốn người cùng tới một nhà hàng nổi tiếng ở thành phố A để ăn cơm, quà Mễ Tiểu Nhàn nhận được là hai bộ quần áo rất đẹp và một chiếc đồng hồ. Lúc ấy Tần Hàm Lạc đã thấp giọng hỏi em hôm thứ ba muốn cô tới Bát Trung lúc nào, là giữa trưa hay buổi chiều. Mễ Tiểu Nhàn nói giữa trưa Chung Thúy Nhi và một vài người bạn sẽ cùng em đi ăn ở tiệm cơm nhỏ trong trường, mấy người đó rất thích vui đùa ầm ỹ, cho nên buổi chiều cô hẵn tới.
Xe chạy phi thường chậm, mỗi lần đến một bến, rất nhiều người lên xuống, Tần Hàm Lạc thầm sốt ruột, thỉnh thoảng giơ tay xem đồng hồ, cô nhất định phải tới Bát Trung trước giờ tự học buổi tối, nếu không chẳng những không thể ăn cơm tối với em, mà chỉ sợ ngay cả tặng quà cũng không kịp. Bát Trung tan học lúc năm rưỡi, bảy giờ là đến giờ tự học. Lúc tới Bát Trung, quả nhiên đã sáu giờ hai mươi phút. Tần Hàm Lạc thầm ảo não, sớm biết thế không bằng ngồi taxi tới đây. Xuống xe, đi tới cửa bảo vệ trình báo thẻ học sinh, sau đó đi cửa hông vào, cô cúi đầu nhìn thời gian, đang chuẩn bị chạy tới kí túc xá của Mễ Tiểu Nhàn thì lại cảm giác có một người đi tới trước mặt.
Đầu tháng mười một thời tiết đã hơi se lạnh, Mễ Tiểu Nhàn đứng trước mặt mặc một thân quần áo thể thao màu trắng, duyên sáng yêu kiều, đôi mắt đẹp mang ý cười, có lẽ vì đứng hứng gió khá lâu nên hai má bị lạnh mà hơi ửng hồng.
"Sao em ở đây? Đợi tôi à?" Tần Hàm Lạc vừa mừng vừa lo nói.
Mễ Tiểu Nhàn mỉm cười, thoạt nhìn có vài phần ngượng ngùng: "Uhm, em sợ không đủ thời gian, đến ký túc xá cũng khó đi, không muốn chị mất công một chuyến."
Tần Hàm Lạc cảm động, giữ chặt tay em, chỉ cảm thấy những ngón tay lạnh lẽo, giọng nói của cô có vài phần thương tiếc: "Em đứng đây nhỡ trúng gió, cảm thì sao?" Liếc mắt lại nhìn thấy trong tay em có hai chiếc túi giấy, cũng không biết là cái gì, cô không khỏi có chút ngạc nhiên: "Ồ, em cầm gì thế?"
"Đồ ăn thôi, chẳng qua đã nguội rồi." Mễ Tiểu Nhàn chu miệng, khẽ nhíu mày.
"Món gì thế? Không đủ thời gian mất, mau lên, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm."
"Thôi khỏi, đồ ăn trong trường ăn mãi cũng chán. Hôm nay em đã hối lộ ông cụ bảo vệ để em đi ra ngoài một chút, ở ngoài có cửa hàng bánh nướng ngon lắm, em mất năm phút mua hai cái về đó. Đi, theo em tới chỗ này." Mễ Tiểu Nhàn vừa nói vừa kéo Tần Hàm Lạc đi.
Em kéo Tần Hàm Lạc tới bãi cỏ bên cạnh sân thể dục, trên bãi cỏ có một vài tảng đá hình thù kì quái, nhìn qua bóng loáng sạch sẽ, em ngồi lên một khối trong đó, lại ra ý bảo Tần Hàm Lạc cũng ngồi xuống.
Tần Hàm Lạc nhìn sân thể dục rộng lớn ở bên phải, lại nhìn một hàng cây cao lớn bên trái, nói: "Chỗ này thực không tệ, vì sao không thấy có ai ở đây?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán Nhân
RomanceTác giả: Quảng Lăng Tán Nhân Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, HE 2 kết Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley Tiểu thuyết giới thiệu vắn tắ...