"Không thể, không thể nào...Hàm Lạc, cậu đang nói giỡn đúng không? Cậu đang nói đùa thôi, phải không?" Giản Hân Bồi khiếp sợ nhìn cô, lòng bỗng rối bời, nháy mắt như thể mất đi năng lực tự hỏi. Khi nghe người khác nói về chuyện của Trương Tử Toàn, nàng thực kinh ngạc, còn hơi phản cảm, nhưng vừa rồi những lời Tần Hàm Lạc thổ lộ với nàng, nàng cũng không sinh ra cảm xúc bài xích gì, nhưng trực giác lại nói, như vậy là không đúng, các nàng không thể như vậy.
Tần Hàm Lạc ngừng cười, đứng thẳng người, xoay đi chỗ khác, nhắm mắt lại, sau đó dùng thanh âm thật nhẹ nói: "Mình không nói giỡn, thực xin lỗi. Về sau...mình không có cách nào để đối diện với cậu, mà chắc hẳn cậu cũng không muốn, thế nên, cứ như vậy đi..."
Thanh âm của cô mang theo một loại tuyệt vọng nói không nên lời, lòng Giản Hân Bồi nhói đau, sau đó, nàng liền thấy Tần Hàm Lạc ưỡn thẳng sống lưng, đi bước một tới cầu thang lớp học. Nàng há miệng thở dốc, muốn gọi cô lại, lại vẫn như cũ không phát ra âm thanh nổi, trong đầu nàng rất hỗn loạn, rất rối loạn...Nàng cần thời gian, một mình yên lặng một chút, nàng muốn suy ngẫm lại thật kĩ những lời của Hàm Lạc.
***
Trên sân thượng của trường, một bóng đen co người ngồi kia, sau đó, cô nghe thấy đằng sau truyền đến một tiếng động rất nhỏ, cùng một trận tiếng bước chân quen thuộc.
Gió trên này rất lớn, rất lạnh. Đêm nay trời không trăng không sao, chân trời phía xa xa lại sáng rực ánh đèn.
Sau đi đưa một chai bia cho bạn mình, cô cũng ngồi xuống bên cạnh.
Trương Tử Toàn mở nắp, ngửa đầu uống một ngụm: "Sao lại tới đây?"
"Chạy khắp nơi tìm mày cũng không thấy, tao đoán là ở đây." Thanh âm Tần Hàm Lạc trầm thấp mà uể oải.
Trương Tử Toàn không nhịn được nghiêng đầu nhìn cô: "Mày làm sao vậy?"
Tần Hàm Lạc cũng không quản sân thượng bẩn hay không, ngả người nằm xuống, nhìn bầu trời đêm tối đen, nước mắt lại vô thanh vô thức chảy xuống: "Không cần kế hoạch A kế hoạch B hay C gì cả, không cần, cái gì cũng không cần..."
"Cái gì?! Mày đã nói với nàng sao?"
"Ừ."
"Nàng nói thế nào?"
Tần Hàm Lạc hít sâu một hơi, thanh âm nghẹn ngào: "Cô ấy nói tao...tao nói giỡn, như vậy...không bình thường." Những lời này cô phải cố hết sức mới có thể thốt ra.
Trương Tử Toàn lặng người, sau đó thở dài: "Như vậy cũng tốt, đau dài không bằng đau ngắn." Sau đó cô cũng nằm xuống, nhẹ giọng an ủi: "Không có việc gì, không sao cả...Tao hiểu cảm giác trong lòng mày, nhưng mặc kệ thế nào thì đau đớn rồi cũng sẽ qua, vết thương sẽ theo thời gian mà khép lại thôi."
"Mày thì sao? Thầy chủ nhiệm nói gì với mày?"
"Không có gì, chỉ bảo tao chú ý tới ảnh hưởng." Trương Tử Toàn hai tay gối sau đầu, nhẹ nhàng bâng quơ: "Ông ấy chỉ cảm thấy tin đồn đó lan truyền khắp nơi sẽ bất lợi cho tao, nhưng hắn cũng không truy cứu chân tướng sự tình, cũng tỏ vẻ sẽ không can thiệp."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán Nhân
RomanceTác giả: Quảng Lăng Tán Nhân Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, HE 2 kết Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley Tiểu thuyết giới thiệu vắn tắ...