Giản Hân Bồi từ cửa trạm đi ra, liếc mắt một cái liền trông thấy cô gái đứng dưới tán dù che nắng cách đó không xa mỉm cười nhìn mình. Cô một đầu tóc ngắn nhẹ nhàng, khuôn mặt xinh đẹp, sống mũi cao, bởi vì ánh nắng chói chang gay gắt giữa hạ mà làn da kia như trắng nõn, ẩn ẩn lộ ra sắc hồng, mà chiếc áo phông vô cùng đơn giản màu lam nhạt cùng chiếc quần bò cũ kĩ bạc màu trên người lại khiến cho dáng người cô càng thêm thon dài cao ráo.
Vừa thấy người này, trên mặt Giản Hân Bồi lập tức nở rộ nụ cười ngọt ngào, còn chưa kịp ra đón, chiếc dù đã che trên đầu nàng, một lọ nước khoáng đúng lúc đưa tới tay, ngay cả nắp cũng đã được cẩn thận mở ra.
"Hàm Lạc, cậu luôn cẩn thận săn sóc như vậy, mình cảm thấy mình bị cậu làm hư luôn rồi." Giản Hân Bồi uống một ngụm nước lớn, một cỗ cảm giác mát lạnh lan tỏa trong lòng, thoải mái cực.
Tần Hàm Lạc hơi mím môi, ngượng ngùng cười cười: "Chúng ta đi thôi, ba mình không ở nhà, mình ra ngoài ăn đi, không phải cậu nói đồ ăn ở Tam Hòa Lâu ngon lắm sao, chúng ta đến đó nhé?"
"Thôi, về nhà mình đi, mẹ mình đã chuẩn bị đồ ăn rồi, cậu cũng về ăn cùng mình đi, không phải cậu luôn khen mẹ mình nấu ăn ngon sao, mấy ngày qua mình tới nhà bà ngoại, cậu cũng lâu rồi chưa được ăn còn gì." Giản Hân Bồi vừa cười, vừa đón một chiếc taxi.
Vừa về nhà, Giản Hân Bồi liền vội vàng đi tắm rửa. Dì Giản còn đang bận rộn trong phòng bếp, Tần Hàm Lạc ngồi trong phòng khách không yên, thỉnh thoảng lại chạy vào phòng bếp: "Dì à, cháu đến giúp dì nhé." Nhưng mà lần nào cũng đều bị đẩy ra: "Chỗ này dì không cần cháu giúp đâu, cháu đi xem ti vi đi, trong tủ lạnh có trà chanh và hoa quả, cháu muốn gì thì cứ lấy mà ăn."
Tần Hàm Lạc bất đắc dĩ, cuối cùng đành phải buông tha việc đi quấy rầy bà, cô nhìn trên bàn, đã bày sẵn vài món ăn, canh cá đậu phụ, cà chua trứng, gà xào xả ớt, ngó sen ướp lạnh, liền vội vàng nói: "Dì à, bác trai không có nhà, chúng ta chỉ có ba người, không cần làm nhiều đồ ăn đâu."
"Nào có gì nhiều, tất cả đều là món ăn gia đình bình thường thôi mà, còn có cà tím xào thịt mà con thích ăn nữa, con ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách xem ti vi đi, đừng thắc mắc nữa." Thanh âm mơ hồ truyền tới từ phòng bếp.
Tần Hàm Lạc le lưỡi, trở lại phòng khách ngồi.
Đối với nhà họ Giản, cô đã tới vô số lần, quen đến không thể quen hơn được, ba mẹ của Giản Hân Bồi đều là giáo viên của Nhất Trung, cùng một đơn vị với ba cô, hai nhà đều ở khu dành cho người nhà của Nhất Trung, chỉ có điều không ở cùng một sân. Cô và Giản Hân Bồi trừ lần ở tiểu học không cùng lớp ra thì cấp 2 hay cấp 3 cũng đều là bạn cùng lớp, thi đại học cũng vào đại học A, chẳng qua một người khoa tiếng Trung, một người khoa tiếng Anh mà thôi. Hai người có thể nói là thanh mai trúc mã.
Tần Hàm Lạc nghiêng người ngồi trên sô pha, tâm tình tốt thần kì, đúng lúc đang hứng thú xem chương trình thế giới động vật, di động lại đột ngột kêu vang, vừa nhìn xem liền thấy một tin nhắn, đến từ Trương Tử Toàn: "Đón được công chúa chưa?"
Cô mỉm cười, ngón tay bay nhanh trên bàn phím, chuẩn bị trả lời tin nhắn, lại nghe thấy một thanh âm lười biếng vang lên: "Nhắn tin với ai vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán Nhân
RomantizmTác giả: Quảng Lăng Tán Nhân Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, HE 2 kết Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley Tiểu thuyết giới thiệu vắn tắ...