Triệu Văn Bác chỉnh sửa lại cổ tay áo bộ Âu phục của mình, rồi cà vạt, sau đó hít thật sâu vài cái mới bước vào quán cà phê đã hẹn gặp Giản Hân Bồi. Từ khi bắt đầu đi làm, hắn ít nhiều cũng trở nên có chút chín chắn, ít nhất từ bề ngoài thoạt nhìn như một chàng trai thành thục, nhưng không biết vì sao tâm tình lúc này lại vô cùng khẩn trương, giống một cậu nhóc lần đầu tiên hẹn gặp cô gái mình yêu. Hắn cũng không hiểu vì sao bên người nhiều cô gái lướt qua đến thế mà lại vẫn một lòng cuồng dại không thay đổi với Giản Hân Bồi, nhớ mãi không quên, cho dù rõ ràng biết cho tới bây giờ nàng cũng chưa bao giờ từng thích hắn, hơn nữa nhà nàng cũng đã chọn sẵn đối tượng kết hôn cho nàng rồi. Nhưng sau khi nỗi khổ đau qua đi, trong lòng hắn vẫn vấn vương nàng.
Đã hơn một năm không gặp mặt, trên đường lái xe, trong lòng hắn luôn phiền não, không biết sau khi gặp lại thì nên nói với Giản Hân Bồi điều gì đầu tiên.
"Bồi Bồi, em ăn cơm chưa?" Ngốc quá!
"Bồi Bồi, hiện tại ở thành phố Z như thế nào?" Quá mức bình thản.
"Ha ha, Bồi Bồi, em còn chưa kết hôn à?" Không, quá trực tiếp, hơn nữa hắn sợ câu trả lời của vấn đề này.
Nhưng hắn thật không ngờ, sau khi nhìn thấy Giản Hân Bồi, phải tầm vài phút hắn nói không ra lời.
Giản Hân Bồi ở trước mặt mặc một chiếc áo sơ mi lụa trắng, váy chữ A màu đen, mái tóc quăn dài xoã tung trên vai, đã hoàn toàn không còn vẻ ngây ngô lúc đi học ngày trước. Nhưng khuôn mặt ấy, lại vẫn tinh xảo ngọt ngào như thế. Lòng Triệu Văn Bác rung động, nàng thế này khiến hắn quen thuộc mà xa lạ, dường như càng mê người hơn. Tim hắn đập gia tốc, trong một lúc ngẩn ngơ nhìn Giản Hân Bồi, quên dời mắt.
Giản Hân Bồi đứng lên, khuôn mặt mang theo nụ cười yếu ớt đón hắn. Thấy hắn ngẩn người, nàng nhịn không được nhẹ nhàng gọi: "Văn Bác..."
Triệu Văn Bác như người trong mộng mới tỉnh, mặt hơi nóng lên, vội vàng nói: "Bồi Bồi, xin lỗi, anh tới trễ quá."
"Không, là do em tới quá sớm thôi." Giản Hân Bồi lắc đầu. Hai người chia nhau ngồi xuống.
"Em nhìn trông trưởng thành hơn hồi trước, có điều...có điều vẫn rất xinh đẹp." Triệu Văn Bác gọi một tách cà phê, ngồi ở đó có vẻ không tự nhiên: "Bồi Bồi, em muốn ăn gì không?"
"Em đã ăn ở chỗ khác rồi, không muốn ăn thêm gì nữa, chỉ gọi anh ra trò chuyện một chút thôi."
Triệu Văn Bác nhìn nhìn cái ly trước mặt nàng, nhịn không được cố tìm lời để nói: "Em vẫn giống ngày trước, thích uống trà chanh nhỉ, Hàm Lạc cũng thích."
"Hàm Lạc..." Những ngón tay thon dài của Giản Hân Bồi vô thức vuốt ve chiếc ly trước mặt, sóng mắt trở nên mông lung mà ôn nhu. Nàng cúi đầu lặp lại cái tên đã khắc sâu trong tim mình, lòng vừa ngọt ngào vừa chua sót.
"Đúng thế, cũng sắp hai năm, em cũng không liên lạc với nó nhỉ." Triệu Văn Bác ngẩng đầu nhìn nàng, thanh âm trầm thấp: "Bồi Bồi, anh không hiểu vì sao em...Chẳng lẽ đi đến thành phố Z rồi, bọn anh, em có thể vứt bỏ bọn anh luôn sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán Nhân
Lãng mạnTác giả: Quảng Lăng Tán Nhân Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, HE 2 kết Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley Tiểu thuyết giới thiệu vắn tắ...