Chương 119: Bạc Hà kết

12.5K 291 21
                                    

Tần Hàm Lạc cố hết sức lê từng bước một qua, sau đó bật máy tính lên. Cô ngẩn ngơ nhìn màn hình, lặng im thật lâu, để những dòng suy nghĩ hỗn loạn lắng xuống từng chút một, trong lòng chỉ có một cái tên, mọi hình ảnh trong đầu cuối cùng đều dừng lại ở một gương mặt thanh nhã xinh đẹp tuyệt trần. Trái tim cô vốn như trì độn chết lặng, nay lại mãnh liệt đau nhói như sống lại. Cô mặt nhăn mày nhíu, tay có chút máy móc gõ bàn phím, mở email của mình ra, trong cột địa chỉ email người nhận, chọn địa chỉ của Mễ Tiểu Nhàn. Cô chậm rãi gõ từng chữ, lại nhanh như cắt xoá bỏ, rồi lại viết, lại xoá, lặp đi lặp lại vài lần như thế, cuối cùng cũng viết được vài dòng ít ỏi, rồi như đã hạ quyết tâm, nhấn mạnh con chuột vào hai chữ "Gửi đi". Đợi đến khi có thông báo đã gửi thư thành công hiện lên, cô còn chưa kịp thoát ra khỏi email của mình đã kiên quyết tắt máy tính.

***

Tần Hàm Lạc mất tích...

Qua vài ngày, tin tức này như quả bom nổ giữa những người quen với cô.

Mễ Tiểu Nhàn và Trương Tử Toàn đã đi ra ngoài tìm người từ sáng sớm. Tần Trọng ngồi ở sô pha, hai tay ôm đầu, sắc mặt xám nghoét, Mễ Tuyết Tuệ hai mắt đỏ hồng, ở một bên rót trà cho mấy người nhà Giản Mặc Thanh.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?! Có người như ông sao! Mệt cho ông ra tay được! Cách ông dạy dỗ con tôi đã nói không biết bao nhiêu lần rồi, quanh đi quẩn lại vẫn thế!" Giản Mặc Thanh tay gõ tay vịn sô pha, vẻ mặt phẫn nộ: "Làm giáo viên, ông làm xuất sắc lắm, nhưng làm một người cha, ông lại quá thất bại! Vân Tố đã điên rồi, ông cũng điên theo nữa!"

Tần Trọng lặng im không lên tiếng, nhưng trong lòng cũng hối hận, tự biết ngày đó ra tay quá nặng, nhưng dưới lửa giận bừng bừng, lúc ấy đâu quản được nhiều vậy. Những lời Chu Vân Tố nói, đừng nói ông không thể chấp nhận, mà thực sự ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Từ nhỏ đến lớn, Tần Hàm Lạc vẫn thân thiết với mẹ cô hơn, mà ông cũng luôn luôn sắm vai một người cha nghiêm khắc trước mặt cô, cha con cơ bản rất ít khi tâm tình trò chuyện. Cách giáo dục của ông đơn giản là răn dạy, trách mắng rồi đánh. Trong khái niệm dạy dỗ của ông, không đánh thì không ra gì, con gái đều phải quản nghiêm. Lâu dần, Tần Hàm Lạc liền có chút sợ hãi ông, cha con lại càng ngày càng ít khi tâm sự thấu hiểu nhau. Tình hình này, sau khi mẹ Tần Hàm Lạc mất đi thì lại càng thêm nghiêm trọng. Ngày đó thái độ Tần Hàm Lạc khi nói, rồi cả nội dung cô nói đều khiến ông không thể chịu được, nhất là không chỉ liên luỵ đến Giản Hân Bồi, còn liên luỵ đến Mễ Tiểu Nhàn, khiến ông nhất thời cơn giận che mờ lý trí, dưới cơn thịnh nộ sao còn biết nặng nhẹ.

Giản Hân Bồi ngồi một bên, thoạt nhìn như một con búp bê vải đã mất đi sức sống, nàng dường như không nghe thấy cuộc đối thoại giữa ba mình và Tần Trọng, không nói gì, bất động, thậm chí ngay cả đôi mày cũng không nhíu một chút. Mấy ngày qua, ngày nào nàng cũng đều kiên trì cùng ba đến Tần gia, cũng càng ngày càng hiểu rõ tình cảnh ngày đó lúc Tần Hàm Lạc bỏ nhà mà đi, lòng cũng lạnh dần. Cô đã đi đâu? Cô bị thương thế nào? Hiện tại có ai ở bên cạnh quan tâm chăm sóc cô không...Giản Hân Bồi bị mấy vấn đề này khiến trái tim co rút đau đớn, bàn tay bất tri bất giác nắm chặt, nếu có thể, nàng thầm mong biết bao có thể thay cô gánh chịu tất cả.

[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ