Chương 3

16.1K 677 71
                                    

Mấy ngày sau, ngày nào Tần Hàm Lạc cũng ở bên Giản Hân Bồi, cùng nhau dạo phố, ăn đêm, xem phim, có khi cô cũng sẽ chạy tới chỗ Trương Tử Toàn, cùng nhau ngồi ở sô pha xem ti vi, lại hoặc là, buổi tối tới quán bar. Cô không dám nghĩ tới tương lai, nhưng mà những ngày như vậy, mỗi ngày đều ở bên người mình thích, bên bạn bè thân nhất của mình, cô thấy thực sự thỏa mãn.

Cứ thế tới gần khai giảng, Tần Trọng bỗng nhiên gọi điện thoại về, nói là chuyến du lịch đã kết thúc, ngày mai sẽ về nhà, hơn nữa, ngày mai con gái của Mễ Tuyết Tuệ, Mễ Tiểu Nhàn sẽ tới nhà, bảo cô ra ngoài mua ít đồ ăn và hoa quả, để trong tủ lạnh để dự trữ.

Mễ Tiểu Nhàn, Mễ Tiểu Nhàn...Tần Hàm Lạc khinh thường bĩu môi, vừa nghe tên đã có cảm giác là một cô nhóc còn chưa hoàn toàn phát dục. Có điều cô bé kia thực còn nhỏ quá, mới học cấp ba, còn chưa tới mười tám tuổi.

Trong lòng Tần Hàm Lạc, mười tám tuổi chính là tuổi hoa, giờ nhớ lại lúc mình mười tám tuổi, đọc lại vài trang nhật kí cùng suy ngẫm thì đều nhịn không được mà cả người nổi da gà, rất lạnh người, rất giả tạo. Hàng ngày nhàn rỗi lại tìm việc để làm, không bệnh cũng kêu, nhìn mọi vật chung quanh đều thấy thương cảm, ngắm sao băng rơi liền không nhịn được mà rơi nước mắt, hoa tàn hoa nở, xuân đi thu đến, cô đều có thể viết xuống cả trang giấy đầy cảm khái.

Thời kì trưởng thành, chính là một chữ, giả vờ!

Giả vờ u buồn, giả vờ chín chắn.

Cúp máy với Tần Trọng, cô lập tức gọi điện cho Giản Hân Bồi, thuật lại lời ba nói cho nàng, hủy lời hẹn cùng đi bơi với nàng, tuy Giản Hân Bồi cực kì thất vọng nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng.

Vừa nghe Giản Hân Bồi không để bụng chuyện mình lỡ hẹn, Tần Hàm Lạc liền nhẹ nhàng thở phào, lập tức ra khỏi nhà, đi siêu thị mua ít thịt cùng rau dưa. Lời Tần Trọng nói, cho tới giờ cô cũng chưa từng trái, cô nghĩ, nếu ba không dẫn mẹ con dì Mễ ra ngoài ăn cơm mà lại muốn mua đồ để và nhà làm, điều này đủ để chứng minh ông rất mong có thể sớm hưởng thụ cảm giác ấm áp của gia đình. Nghĩ tới đây, miệng cô không khỏi lộ ra một tia mỉm cười.

Vì chuyện này, khi cô mua thức ăn về liền bắt đầu tổng vệ sinh toàn bộ phòng. Tuy Tần Hàm Lạc không phải người đặc biệt chăm chỉ, nhưng ít nhất thì rất sĩ diện, cũng muốn giữ thể diện cho ba mình. Loay hoay mất nửa ngày, bụi bặm trên toàn bộ đồ đạc đã biến mất, sàn nhà cũng bóng đến độ soi gương, khắp nơi đều sáng sủa hẳn lên.

Tần Hàm Lạc buông khăn lau ra, nhìn bốn phía chung quanh, vừa lòng nở nụ cười, trong lòng lại nhẹ nhàng nói: "Ba à, chúc mừng ba từ nay về sau chấm dứt cuộc sống cô độc!"

***

Sáng hôm sau, rốt cục Tần Trọng cũng trở lại, người đàn ông nghiêm túc mà cứng nhắc này, cho dù đi ra ngoài du lịch cũng không mua được món quà đáng yêu nào cho con gái cả, nhưng Mễ Tuyết Tuệ lại mang về một chuỗi phật châu tinh xảo, nói là cầu được ở cổ miếu.

Tần Hàm Lạc thần sắc vui sướng, hai tay đón lấy chuỗi hạt xinh đẹp kia, nhẹ giọng nói: "Cám ơn dì Mễ." Ánh mắt lại hướng qua vai Mễ Tuyết Tuệ, nhìn về phía cô gái trẻ tuổi một thân váy liền máu trắng kia, cũng không ngờ người ta cũng đang nhìn mình, ánh mắt hai người giao nhau, đều khẽ giật mình.

[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ