Nhà Tần Hàm Lạc nổi lên một trận bão lớn.
Mễ Tiểu Nhàn thi đại học được điểm cao là điều mọi người đã dự kiến, nhưng em lại gạt Mễ Tuyết Tuệ mà điền nguyện vọng vào trường ĐH A, đó lại ngoài ý liệu của mọi người.
"Vì sao con lại làm vậy?!" Thần sắc Mễ Tuyết Tuệ không còn ôn hòa như xưa nữa: "Con có biết mẹ để ý tới tương lai của con thế nào không? Con rõ ràng có thể thi vào trường đại học nhất nhì cả nước cơ mà, con điên rồi à? Hay là con muốn làm mẹ tức chết?"
"Mẹ à, mẹ đừng kích động như thế nữa. Mẹ để ý tới tương lai của con, mà con cũng không tự lấy tương lai của mình ra để đùa giỡn với mẹ đâu." Mễ Tiểu Nhàn dựa vào sô pha, một tay xoa huyệt Thái Dương.
Tần Trọng ngồi một bên, mày nhíu chặt, mà Tần Hàm Lạc cũng vẻ mặt bất an, một chốc nhìn Mễ Tuyết Tuệ, một lát lại nhìn Mễ Tiểu Nhàn, loại việc này cũng không biết khuyên thế nào, chỉ có thể lo lắng suông.
"Nếu con không đỗ, vậy thì thôi, nhưng con thi tốt vậy, con...con lại chọn ĐH A, lại còn gạt mẹ, con...trong lòng con còn có mẹ sao?" Mắt Mễ Tuyết Tuệ đã đỏ hồng lên.
"Mẹ, tương lai của một người không phải là do danh tiếng của trường quyết định, là tài năng của bản thân quyết định nên." Đã cả một buổi chiều, Mễ Tiểu Nhàn kiệt sức, không muốn tiếp tục đề tài này nữa: "Mà nói lại thì ĐH A cũng không tệ mà, mẹ không cần lo lắng vậy. Con nhà người khác đỗ được ĐH A thì cha mẹ người ta chắc hẳn vô cùng vui mừng chúc mừng con mình, vậy mà con lại ở đây nghe mọi người chỉ trích. Mẹ, con sẽ tự chịu trách nhiệm với bản thân mình, tự chịu trách nhiệm cuộc đời và tương lai mình, mẹ yên tâm đi. Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi." Nói xong liền đứng lên, xoay người trở về phòng.
"Anh à, anh...anh xem con gái kìa!" Mễ Tuyết Tuệ nhịn không được nước mắt chảy ra, Tần Trọng thở dài, đem tay bà đặt vào tay mình: "Tiểu Nhàn nói tương lai của một người không phải do danh tiếng của trường quyết định, những lời này tôi đồng ý. Đứa nhỏ này tư duy rõ ràng, nói chuyện hay hành động cũng đều có tác phong riêng của mình. Tuy rằng chuyện lần này đáng tiếc, nhưng em cũng không cần phải đau lòng như vậy."
Ông nhỏ giọng an ủi bà, lòng Mễ Tuyết Tuệ thoáng dễ chịu hơn một chút, Tần Hàm Lạc lặng lẽ rời khỏi phòng khách, đi tới trước của phòng Mễ Tiểu Nhàn, nhẹ nhàng gõ cửa.
"Vào đi." Mễ Tiểu Nhàn đã mở máy tính, đang chăm chú chơi đấu địa chủ trên QQ.
"Trò ấu trĩ như vậy mà em cũng chơi." Tần Hàm Lạc kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống cạnh em, ngữ khí thập phần khinh thường.
"Ai cần chị quản!"
Tần Hàm Lạc vừa nhìn em chơi, vừa nói: "ĐH A tốt lắm à? Có chỗ nào hấp dẫn em? Chẳng lẽ bởi tôi sao?"
Mễ Tiểu Nhàn khẽ giật mình, tay cầm chuột khựng lại, quay đầu nhìn cô, thấy vẻ không đứng đắn trên mặt Tần Hàm Lạc, đáy lòng đang căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng xuống, khẽ gắt: "Không biết xấu hổ." Sau đó lại quay đầu chơi tiếp.
Không biết xấu hổ? Tần Hàm Lạc dở khóc dở cười, lời nhận xét thế này thật sự là lần đầu tiên phải nghe mà.
"Có điều, coi như chị đoán đúng rồi, Thúy Nhi cũng thi vào ĐH A, nếu nói vì cậu ấy mà thi vào thì còn có chút khả năng." Mễ Tiểu Nhàn tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, không để ý tới cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán Nhân
Roman d'amourTác giả: Quảng Lăng Tán Nhân Thể loại: Bách hợp [GL], hiện đại, đô thị tình duyên, thanh mai trúc mã, ngược luyến tàn tâm, cẩu huyết, HE 2 kết Tình trạng bản raw: 136 chương hoàn. Editor: Bách Linh Thiết kế bìa: Ainsley Tiểu thuyết giới thiệu vắn tắ...