Chương 68

6.9K 315 168
                                    

Phòng khách bất chợt im ắng, vắng lặng lạ thường, đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở.

"Mình...mình lấy chocolate cho cậu ăn nha, chúng ta...chúng ta đều chưa ăn sáng." Có lẽ là qua vài phút, mà cũng có lẽ chỉ mới mấy chục giây, Giản Hân Bồi phục hồi tinh thần, bắt đầu nói năng lộn xộn, sau đó rảo bước tới cạnh ti vi, lại không cẩn thận làm đổ.

"Rầm!", Tần Hàm Lạc giật mình. Cô vội vàng đứng lên, lại suy sụp ngồi xuống, hai tay ôm mặt, thống khổ nói: "Bồi Bồi, chúng ta trở về thành phố A đi."

"Vì sao?" Giản Hân Bồi quay đầu lại, mắt rưng rưng lệ: "Vì sao phải về?!"

Tần Hàm Lạc không nói lời nào.

"Cậu đã nói chỉ muốn ở bên mình mà! Cậu đã nói có thể vứt bỏ hết thảy!" Như thể nhận ra mình sắp sửa mất đi điều gì đó, Giản Hân Bồi vô cùng kích động.

Tần Hàm Lạc bị nàng ép hỏi đến mức không biết nói gì cho phải. Những lời này đều từ chính mồm cô thốt ra cách đây không lâu. Cô không thể phủ nhận, lúc nói ra những lời này cô rất chân thành, là những điều chôn sâu tận tâm can, nhưng bây giờ cô cũng thực lòng muốn trở lại thành phố A.

"Em gái và Tử Toàn đi tìm mình khắp nơi." Cô lộ vẻ xấu hổ, tay vẫn nắm chặt di động.

Giản Hân Bồi cắn cắn môi, ánh mắt trở nên mờ mịt: "Chuyện cậu đồng ý với mình, cậu đều không làm được, cậu...cậu lên mạng đọc mail, lại còn bật máy xem tin nhắn..."

"Mình không biết, mình không biết! Mình cũng không biết mình sẽ nhớ thành phố A nhiều đến vậy, chưa bao giờ mình nghĩ bọn họ lo lắng cho mình đến thế! Mình nhớ ông ngoại, nhớ Tiểu Nhàn, nhớ Tử Toàn, nhớ dì Mễ...Mình nhớ tất cả tất cả mọi thứ về đại học A!" Tần Hàm Lạc đau khổ lắc lắc đầu.

Gương mặt Giản Hân Bồi hiện lên vẻ thất vọng, cười lạnh, ngắt ngang lời cô: "Mình hiểu, vì cậu yếu đuối, cậu sợ hãi, cậu căn bản không bỏ được gia đình! Cậu căn bản không chịu nổi phải sống những tháng ngày như thế này!"

Tần Hàm Lạc lặng người, ngơ ngác nhìn nàng, biểu tình tổn thương mà Giản Hân Bồi nhìn cô, khiến cô không đành lòng.

Nàng chậm rãi lui về góc tường, mong muốn tìm được chỗ dựa cho thân thể đang run rẩy của mình, nước mắt từ từ tuôn rơi khiến cảnh vật trở nên mơ hồ. Nàng nói Tần Hàm Lạc như vậy, nhưng làm sao chính nàng không yếu đuối, không sợ hãi đây. Chỉ là nàng muốn tuyệt vọng giãy dụa một phen, nàng như thấy ánh mắt dự đoán được hết thảy của mẹ. Nàng sao có thể khuất phục trước người cười nhạo tình yêu của mình? Nhưng mà, sao có thể không khuất phục trước cuộc sống đây?

Nàng trách móc Tần Hàm Lạc mà đồng thời nàng cũng tự mắng nhiếc chính mình?

Giản Hân Bồi mấp máy đôi môi, muốn nói xin lỗi Tần Hàm Lạc, muốn dịu dàng nói với cô rằng nàng yêu cô, nàng sợ phải rời xa cô. Ai ngờ Tần Hàm Lạc giống như thể bị kim châm, nhảy dựng lên, cô lấy tay chỉ vào ngực mình, đau đớn nói: "Phải! Mình yếu đuối! Mình sợ hãi! Mình không sống nổi những ngày như vậy! Mình chịu đủ rồi! Mỗi ngày giống như con chó lang thang khắp đầu đường cuối ngõ đi tìm chỗ tuyển người! Chịu đựng đủ cảnh cắm đầu cả ngày điền sơ yếu lý lịch, đi phỏng vấn, trả lời câu hỏi! Mình chịu đủ cảnh người ta nói mình học đại học A mà lại không lấy được nổi tấm bằng, rồi ánh mắt cười nhạo của người khác! Chịu đủ cảnh gặp người phải cười, cười đến nỗi cơ mặt đều cứng lại! Chịu đủ sự ghẻ lạnh từ những kẻ giới thiệu việc làm!"

[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ