Chương 129: Hương Chanh Kết

14.1K 234 21
                                    

Mấy ngày sau, Giản Hân Bồi thuận lợi xuất viện, lúc Giản Mặc Thanh đưa nàng trở về thành phố A, cùng đến nhà Tần Trọng xin lỗi thì nhà học Tần đã náo loạn.

Trong phòng khách, Tần Trọng ngồi đó, sắc mặt ảm đạm hối hận, mắt đỏ bừng, Mễ Tuyết Tuệ cũng ở một bên rơi lệ. Giản Hân Bồi lại mặt không còn chút máu, không thể tin nổi nhìn bọn họ: "Cái gì? Dì...dì nói Hàm Lạc mất tích?"

Mễ Tuyết Tuệ khóc gật đầu, nghĩ đến hành vi tuỳ tiện quá đáng của Chu Vân Tố, lòng không phải không thầm oán, cũng không giấu diếm bọn họ: "Đúng thế, tối hôm đó lúc trở về từ thành phố B, con bé liền rời nhà, suốt mấy ngày không thấy bóng dáng, cũng không ở nhà riêng của nó, gọi điện cho mấy người thân và cả bạn tốt cùng đồng nghiệp cũng đều không thấy, ai cũng nói không gặp nó. Tiểu Nhàn và Tử Toàn ngày ngày sớm đi tối về, tìm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng nó đâu, sáng sớm hôm nay cũng đi rồi......Thật ra, đã lớn đến thế, cũng không phải lo nó giận dỗi gì người nhà, chỉ là...chỉ là ba nó ra tay nặng đến vậy, khiến nó bị thương chảy rất nhiều máu, nếu...nếu có chuyện gì, vậy thì phải làm sao..." Lúc nói bà còn oán hận trừng mắt lườm Tần Trọng: "Cho dù Hàm Lạc có sai thế nào thì sao anh có thể đối xử với con như thế! Ra tay nặng đến vậy, ngăn cũng không ngăn được, trên đời này nào có người cha nhẫn tâm như anh!"

Tần Trọng không nói một tiếng, hai tay ôm đầu, chủ yếu là do ngày đó Chu Vân Tố mắng chửi chỉ trích hắn xối xả một trận, nói hắn không biết dạy con, sau đó nói Tần Hàm Lạc từ trước tới giờ quyến rũ Giản Hân Bồi thế nào, thậm chí còn phá hỏng cuộc hôn nhân của Giản Hân Bồi. Những lời này như một quả bom nổ tung trong lòng hắn, vốn giận dữ kinh hãi, hơn nữa khi chất vấn Tần Hàm Lạc, chẳng những cô thừa nhận, mà hơn nữa thái độ còn tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì to tát, khiến hắn giận đến muốn nổ tung, lúc ấy làm gì còn bận tâm mình xuống tay nặng hay không. Nhưng giờ tỉnh táo lại, hắn tự nhiên biết được mình đánh quá nặng, chẳng biết lúc này Tần Hàm Lạc đi đâu, dù sao cốt nhục tình thân, cơn giận của hắn đã sớm bị nỗi lo lắng sốt ruột thay thế, lòng cũng hối hận vô cùng.

Mất tích? Bị thương? Chảy máu? Đầu Giản Hân Bồi choáng váng, nước mắt lăn dài, bả vai nàng hơi run rẩy, quay đầu nhìn Giản Mặc Thanh như cầu xin sự giúp đỡ: "Ba ơi..."

Giản Mặc Thanh vội vàng tiến lại đỡ nàng: "Bồi Bồi, con đừng gấp vội." Đỡ nàng ngồi xuống một bên sô pha, ông cau mày nhìn Mễ Tuyết Tuệ: "Tuyết Tuệ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Cô nói rõ ràng ra đi."

Mễ Tuyết Tuệ nhìn thoáng qua Tần Trọng, mắt rưng rưng lệ, bắt đầu từ chuyện Chu Vân Tố gọi điện thoại cho Tần Trọng, cho đến tận lúc Tần Hàm Lạc đi khỏi nhà, kể lại tất cả mọi việc một lần, ngay cả những lời Tần Hàm Lạc nói yêu Mễ Tiểu Nhàn cũng không bỏ bớt, Giản Hân Bồi vừa đau lòng vì Tần Hàm Lạc bị đánh, lại vì những lời cô nói yêu Mễ Tiểu Nhàn mà cảm thấy tan nát cõi lòng, răng nanh bất giác cắm sâu vào môi, nước mắt rơi như mưa.

Giản Mặc Thanh nghe mà kinh ngạc, nhìn con gái đau lòng rơi lệ, trong lòng vốn thầm nghĩ đối với thứ tình cảm này, ông đã phải mất mấy ngày để tiêu hoá mới có thể miễn cưỡng chấp nhận, ai ngờ mấy đứa nhỏ này còn có quan hệ phức tạp đến thế, chẳng lẽ là bọn họ thật sự quá già rồi sao? Bất quá ông cũng không kịp nghe hiểu rõ ràng chuyện tình cảm lộn xộn giữa các nàng, nghe thấy trán Tần Hàm Lạc bị đập chảy máu, sau lại liều lĩnh bỏ nhà đi, ông rốt cuộc nhịn không được, vỗ thật mạnh lên tay vịn sô pha, đứng lên cả giận nói: "Hồ đồ! Anh và Vân Tố, cả hai người đều hồ đồ! Một người dùng bạo lực mềm, một người thật sự dùng bạo lực! Có ai làm cha làm mẹ như các người không, con cái thật sự quá bất hạnh mà!" Ông chắp hai tay sau lưng, đi tới đi lui trong phòng khách, sau đó tay chỉ thẳng vào Tần Trọng, hung hăng nói: "Năm đó Tĩnh Đồng chết, tuy là chuyện ngoài ý muốn, nhưng anh không thể trốn tránh trách nhiệm! Chúng ta trước tiên đừng nói xem Hàm Lạc làm sai cái gì, nhưng giờ ông ngoại nó mới mất được mấy ngày, anh liền đánh con bé như thế, sao anh có thể tàn nhẫn ra tay được vậy! Nếu nó ở bên ngoài xảy ra bất trắc gì, chẳng phải anh sẽ khiến người vợ và cha vợ đã chết thất vọng sao?!"

[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ