Chương 108

7.3K 243 59
                                    

Thời gian trôi qua từng ngày, đảo mắt một cái đã lại sắp qua năm mới. Cuối năm, nhà họ Tần có một tin vui, chính là chuyện Mễ Tuyết Tuệ mang thai, tin tức này khiến Tần Trọng mừng, rỡ, vì Mễ Tuyết Tuệ coi như phụ nữ lớn tuổi rồi mà còn có thai, nhà họ Tần từ trên xuống giường đều khẩn trương cả lên. Lúc này Mễ Tiểu Nhàn đang trong kỳ nghỉ đông, mọi việc lớn nhỏ ở nhà đều bị em ôm đồm.

Khi Tần Hàm Lạc biết việc này là lúc cô đang ở văn phòng viết bản thảo, Mễ Tiểu Nhàn gọi tới, lúc ấy cô nắm di động ngẩn người vài giây, sau đó trên khuôn mặt chậm rãi nở một nụ cười sáng lạn ấm áp, nụ cười ấy phát ra từ tận phế phủ, đã lâu rồi cô không cười như thế.

"Cuối tuần này tôi sẽ về nhà." Cô không kiềm chế được nỗi vui sướng trong lòng, dịu dàng nói, sau đó lại bổ sung: "Sau này cuối tuần đều về."

Mễ Tiểu Nhàn ở đầu bên kia không nói gì, hai người đã một thời gian rất dài không liên lạc, trừ chuyện trong nhà, nhất thời cũng không biết nói gì, nhưng lại đều im lặng, cũng không ai muốn cúp máy trước. Tần Hàm Lạc lắng nghe tiếng hít thở yếu ớt của Mễ Tiểu Nhàn, lòng như có dòng nước ấm chảy qua. Cô nhắm mắt lại, cảm thụ sự ái muội của khảnh khắc yên tĩnh này, sự trầm mặc dịu dàng, bỗng nhiên có cảm giác rất kỳ quái, như thể một con thuyền đang phiêu bạt bỗng nhiên tìm được một bến đỗ, một người du khách tha hương bỗng cảm giác được quê nhà, vừa kích động, lại an tâm.

"Vậy, em cúp máy nhé." Hồi lâu sau, bên phía Mễ Tiểu Nhàn truyền đến một tiếng nói yếu ớt nghe như tiếng thở dài.

"Chờ đã." Tần Hàm Lạc mở to mắt, hơi sốt ruột nói.

"Làm sao thế?"

Ý cười bên môi Tần Hàm Lạc càng sâu sắc: "Tiểu Nhàn, em muốn có em trai hay em gái?"

"Con trai hay con gái em đều thích cả, chỉ cần là con của mẹ đều sẽ rất ngoan." Thanh âm ngọt ngào của Mễ Tiểu Nhàn cũng pha thêm chút vui vẻ.

"Tôi hy vọng là con gái, sẽ xinh đẹp thông minh giống em." Tần Hàm Lạc nói từ đáy lòng.

"Giống chị nhìn cũng khá lắm, nhưng mà đừng ngốc như chị thì tốt hơn." Mễ Tiểu Nhàn nói giỡn.

"Ha ha!"

Cúp máy, tâm tình của Tần Hàm Lạc rất tốt, cô ngả người tựa lên ghế, không ngừng xoay cây bút trong tay đùa nghịch, nheo mắt nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài cửa sổ, lặp đi lặp loại cuộc đối thoạt vừa rồi với Mễ Tiểu Nhàn, nụ cười trên mặt quả thật không ngừng được. Mễ Tuyết Tuệ mang thai là chuyện vui lớn, cô và Tiểu Nhàn sẽ có một em trai hoặc em gái chung, hơn nữa quan trọng nhất là, về sau cho dù không kết hôn thì áp lực cũng tự nhiên giảm bớt.

"Ái chà! Hàm Lạc, có chuyện gì mà hôm nay trông vui thế? Cười toe toé, mặt còn ửng hồng nữa, mùa xuân của cô đến rồi à?" Đồng nghiệp Lăng Nhất Tiên thấy cô như thế, nhịn không được tò mò hỏi.

"Hả?" Tần Hàm Lạc phục hồi lại tinh thần từ dòng suy nghĩ miên man, hơi xấu hổ nói: "Không có gì."

"Không có gì? Mấy bữa nay sắc mặt cô như bầu trời âm u, hôm nay lại đột nhiên rạng ngời, nói không có gì thì có quỷ mới tin!" Lăng Nhất Tiên hèn mọn nói.

[BHTT - Edit hoàn] Vị Chanh Bạc Hà - Quảng Lăng Tán NhânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ